lạnh lùng thản nhiên vốn dĩ của anh; anh không còn cái vẻ phớt lạnh của
người Anh nữa.
Anh ta nói chuyện với bá tước Altamira, người bị án tử hình của ta!
Mathilde nghĩ bụng. Mắt anh bừng bừng một ngọn lửa âm u; anh có vẻ một
ông hoàng trá hình; cái nhìn của anh đã kiêu hãnh lên gấp bội.
Julien đi gần lại chỗ cô, vẫn nói chuyện với Altamira; cô nhìn anh đăm
đăm, nghiên cứu nét mặt anh để tìm ở đó những đức tánh cao cả nó có thể
đem lại cho một con người cái vinh dự được kết án tử hình.
Khi anh đi qua gần cô:
— Vâng, anh nói với bá tước Altamira, Danton thật là một con người!
Trời ơi! Hay anh ta là một Danton đấy, Mathilde nghĩ bụng; nhưng anh có
một khuôn mặt rất cao quý, mà gã Danton kia thì lại xấu một cách kinh
tởm, một tên đồ tể, thì phải. Julien hãy còn ở khá gần cô, cô chẳng ngần
ngại gọi anh; cô có cái ý thức và cái kiêu hãnh dám hỏi một câu dị thường,
đối với một cô con gái.
— Danton là một tên đồ tể có phải không? Cô hỏi anh.
— Vâng, đối với con mắt một số người nào đó, Julien trả lời với cái vẻ biểu
lộ lòng khinh bỉ hết sức lộ liễu và con mắt còn bùng cháy vì cuộc đàm thoại
với Altamira, nhưng tai hại thay cho những người dòng dõi, ông ta lại là
trạng sư ở Méry-sur-Seine [308] ; nghĩa là thưa cô, anh nói thêm với một vẻ
độc ác, ông ta đã bắt đầu cuộc đời giống như rất nhiều ông nguyên lão nghị
viên mà tôi trông thấy ở đây. Quả đáng tội, Danton có một nhược điểm rất
lớn đối với con mắt phái đẹp, ông ta rất xấu người.
Những lời cuối cùng đó nói nhanh, với một vẻ khác thường và chắc hẳn là
rất ít lễ độ.