1816. Nếu họ nộp tôi cho vua nước tôi, thì chỉ trong hai mươi bốn tiếng
đồng hồ là tôi bị treo cổ. Và chính là một người nào đó trong cái đám
những anh chàng xinh xắn có ria mép kia, họ sẽ tóm cổ tôi.
— Những quân đê mạt! Julien kêu lên khá to.
Mathilde không bỏ qua một nửa lời nào của câu chuyện. Sự buồn chán đã
biến đâu mất.
— Không đê mạt lắm đâu, bá tước Altamira tiếp lời. Tôi đã nói chuyện với
ông về tôi để có một hình tượng sống làm cho ông phải chú ý. Ông hãy
nhìn hoàng thân d’Araceli: Cứ năm phút đồng hồ, ông ta lại ngắm cái huân
chương Kim-dương [310] của ông ta; ông ta vui thú không ngớt về cái bùa
tua bùa túi đó lủng lẳng trên ngực mình. Con người tội nghiệp đó căn bản
chỉ là một sự lỗi thời. Một trăm năm về trước thì cái huân chương Kim-
dương là một vinh dự tối cao, nhưng hồi đó thì ông ta đừng hòng với tới
được. Ngày nay, trong đám những người dòng dõi, phải là một anh Araceli
mới có thể lấy nó làm mê thích. Ông ta sẵn lòng treo cổ cả một thành phố
để được cái huân chương kia.
— Ông ta đã được cái huân chương kia, có bằng cái giá đó không? Julien lo
lắng hỏi.
— Không hẳn như thế, Altamira trả lời lạnh lùng; ông ta có lẽ đã cho ném
xuống sông độ ba chục nhà nghiệp chủ giàu có ở nước ông ta, họ bị coi là
phái tự do.
— Quân tàn ác! Julien lại nói.
Cô de La Mole, ngả đầu chăm chú hết sức, cô gần anh đến nỗi những món
tóc đẹp của cô hầu như quệt vào vai anh.
— Ông còn trẻ lắm! Altamira trả lời. Lúc nãy tôi có nói với ông rằng tôi có
một người em gái lấy chồng ở Provence, cô ấy hãy còn xinh đẹp, người