gồm có tất cả mọi đức tốt của những trang hiệp sĩ dũng cảm, và người ta
nói đến những sự nghiệp lớn lao của ông tổ ba đời của họ sống dưới thời
vua Henri IV. Nếu mặc dầu sự can thiệp đầy thiện ý của hoàng thân
d’Araceli, tôi không bị treo cổ, và được hưởng thụ giàu sang ở Paris, thì tôi
quyết mời ông dự tiệc cùng với chín mười kẻ giết người được trọng vọng
và lòng không hối hận.
Ông và tôi, trong bữa tiệc đó, chúng ta sẽ là những người duy nhất không
vấy máu, nhưng tôi sẽ bị khinh bỉ và gần như thù ghét, như một tên đại ác
khát máu và Jacobins, và ông thì sẽ bị khinh bỉ như một người bình dân len
lỏi vào xã hội thượng lưu.
— Không có gì đúng hơn, cô de La Mole nói.
Altamira kinh ngạc nhìn cô; Julien chẳng thèm nhìn.
— Ông nên ghi nhớ rằng cuộc cách mạng mà tôi cầm đầu trước đây, bá
tước Altamira nói tiếp, đã không thành công, chỉ là vì tôi đã không muốn
làm rụng ba cái đầu và phân phát cho những người khởi nghĩa của chúng
tôi bảy tám triệu bạc ở một cái két mà tôi giữ chìa khóa. Vua nước tôi, hiện
nay thì nóng lòng muốn treo cổ tôi, và trước cuộc khởi nghĩa vẫn xưng hô
thân mật với tôi, có thể đã tặng cho tôi tấm huân chương hạng nhất của ngài
nếu tôi đã làm rụng ba cái đầu kia và phân phát tiền của những tủ két kia, vì
như vậy thì tôi đã thu hoạch được ít ra là một nửa phần thành công, và nước
tôi đã có một hiến chương y như cũ... Ấy chuyện đời là thế, nó là một ván
cờ...
— Hồi đó, Julien con mắt nảy lửa tiếp lời, ông không biết nước cờ; bây
giờ...
— Thì tôi sẽ làm rụng nhiều cái đầu, ông định nói thế chứ gì, và tôi sẽ
không phải là một anh Girondin [312] như ông đã bóng gió cho tôi hiểu
hôm trước đây chứ gì?... Tôi sẽ trả lời ông. Altamira nói có vẻ buồn rầu,