hiền hậu, dịu dàng; cô ấy là một người mẹ rất tốt, giữ trọn tất cả các bổn
phận làm mẹ, kính tín chứ không sùng tín.
Ông ta có chủ ý gì đây? Cô de La Mole nghĩ thầm.
— Cô ấy hiện nay được yên vui, bá tước Altamira nói tiếp; hồi 1815 cô ấy
cũng thế. Hồi đó, tôi ẩn náu ở nhà cô ấy, trong cơ ngơi của cô ở gần
Antibes [311] ; khi nghe thấy tin xử quyết thống chế Ney, cô ấy nhảy múa
lên.
— Có lẽ nào? Julien rụng rời nói.
— Đó là đầu óc phe đảng. Altamira tiếp lời, ở thế kỷ XIX, không còn có
những mối cuồng nhiệt chân chính nữa. Vì thế nên ở nước Pháp người ta
buồn chán đến thế. Người ta làm nên những chuyện ác độc ghê gớm, nhưng
không có lòng ác độc.
— Thế thì chán quá! Julien nói; ít ra, khi người ta làm nên tội ác, người ta
phải biết vui thích mà làm; tội ác chỉ có điểm đó là tốt, và chỉ nhờ lý do đó
mà người ta có thể phần nào lượng thứ cho nó được.
Cô de La Mole, quên cả giữ giàng, đã đến đứng hầu như hoàn toàn len vào
giữa Altamira và Julien. Anh cô vẫn đưa tay cho cô khoác, và đã quen
chiều theo ý cô, đưa mắt nhìn đi nơi khác trong gian phòng, và để giữ cái
thế bình thản, làm ra vẻ như bị đám đông người làm cho phải dừng bước.
— Ông nói đúng, lúc đó Altamira đương nói; người ta làm cái gì cũng
chẳng thấy vui thích và cũng chẳng nhớ nữa, ngay cả những tội ác. Tôi có
thể chỉ cho ông trong vũ hội này mười người có lẽ sẽ bị đày vào hỏa ngục
vì tội giết người. Nhưng họ đã quên rồi và cả thế gian nữa *h .
Có nhiều người xúc động đến ứa nước mắt nếu con chó của họ bị gãy cẳng.
Ở nghĩa trang cha - Lachaise, khi người ta ném hoa lên mồ họ, như lời các
ông vẫn nói một cách rất vui vẻ ở Paris, thì người ta bảo cho ta biết rằng họ