khi nào ông đã giết chết một người trong một cuộc quyết đấu, như vậy dẫu
sao cũng không đến nỗi xấu xa bằng cho xử quyết hẳn bởi một tên đao phủ.
— Quả đáng tội! Julien nói, muốn ăn hết phải đào giun; nếu, đáng lẽ chỉ là
một hạt cát bụi, tôi lại có đôi chút quyền hành, thì tôi sẽ treo cổ ba người để
cứu sống được bốn người.
Đôi mắt anh biểu lộ ngọn lửa nồng của lương tâm và sự khinh bỉ những lối
phê phán hão huyền của thiên hạ; đôi mắt đó gặp đôi mắt cô de La Mole
đứng gần sát anh, và vẻ khinh bỉ kia, không những không đổi thành vẻ ưu
nhã và lịch sự, lại còn có vẻ tăng lên gấp bội.
Cô lấy thế làm chướng vô cùng; nhưng cô không làm sao quên được Julien;
cô hờn dỗi rời bước đi, kéo cả ông anh đi.
Ta phải uống rượu ngũ vị [313] mới được, và phải nhảy rất nhiều, cô tự
nhủ, ta quyết chọn bài nào hay nhất, và làm kỳ được cho thiên hạ phải trố
mắt. Hay quá, cái anh chàng xấc xược tuyệt trần, bá tước de Fervaques đây
rồi. Cô nhận lời mời của chàng ta, hai người ra nhảy. Để rồi xem, cô nghĩ,
hai đứa thì đứa nào sẽ xấc xược hơn đứa nào, nhưng, để giễu hắn cho thật
hả hê, ta phải làm cho hắn nói mới được. Thế rồi tất cả phần còn lại của bài
đối vũ, thiên hạ chỉ nhảy để giữ mực thôi. Họ không muốn lỡ mất một câu
đối đáp sắc cạnh nào của Mathilde. Chàng de Fervaques bối rối, và, chỉ tìm
được những lời thanh lịch, chứ không phải những ý nghĩ, chàng ta nhăn
mày nhăn mặt. Mathilde, đương bực mình, nên rất ác với chàng ta và biến
chàng ta thành một kẻ thù. Cô nhảy cho đến sáng ngày, và cuối cùng ra về,
mệt nhừ người. Nhưng, trên xe, chút hơi sức còn lại lại được dùng để làm
cho cô sầu muộn và đau khổ. Cô đã bị Julien khinh bỉ, mà cô không thể nào
khinh anh được.
Julien thì sung sướng tột đỉnh. Anh được mê say mà không ngờ, vì âm nhạc
vì hoa, vì đàn bà đẹp, vì vẻ thanh lịch chung, và, hơn tất cả, vì trí tưởng