mà, vừa đúng hai hôm trước đó, Julien đã được xem Marino Faliero [318] ,
bi kịch của ông Casimir Delavigne [319] .
Israel Bertuccio [320] há chẳng có khí phách hơn tất cả những anh quý tộc
thành Venise kia sao? Anh chàng bình dân công phẫn của chúng ta tự nghĩ;
vậy mà đó là những người mà dòng dõi hiển quý có bằng chứng hẳn hoi,
truy nguyên lên từ năm 700, một thế kỷ trước Charlemagne, trong khi tất cả
những kẻ quý tộc nhất tối hôm nay ở vũ hội của ông de Retz chỉ truy
nguyên lên tới thế kỷ XII là cùng, mà cũng là khập kha khập khiễng. Đó! Ở
giữa đám những nhà quý tộc thành Venise, dòng dõi cao sang biết mấy
[321] , người ta chỉ nhớ đến Israel Bertuccio.
Một cuộc âm mưu dấy loạn thủ tiêu tất cả các tước hiệu do những cái éo le
của xã hội mà có. Ở đây thì một con người nhất khái chiếm được một cấp
bậc do cái cách người đó coi chuyện sống chết như thế nào. Ngay cả tài trí
nữa cũng giảm mất quyền lực...
Danton mà sống ở thời buổi này, thời buổi của những Valenod và những
Rênal, thì sẽ là cái gì? Làm chức biện lý cũng chưa xong...
Ta nói gì nhỉ? Ông ta sẽ tự bán mình cho thánh hội thôi; ông ta sẽ làm bộ
trưởng, vì kể ra thì bậc vĩ nhân Danton đó cũng đã có ăn cắp. Cả Mirabeau
nữa cũng đã tự bán mình. Napoléon thì đã ăn cắp hàng triệu ở Ý, nếu không
thì ông đã bị chặn đứng lại bởi cái nghèo, cũng như Pichegru [322] . Chỉ có
một mình La Fayette [323] là không ăn cắp. Có nên ăn cắp, có nên tự bán
mình không? Julien tự hỏi. Câu hỏi đó làm cho anh bế tắc. Hôm đó, anh
vẫn chỉ còn nghĩ đến cuộc nói chuyện với bá tước Altamira, Cứ kể ra, anh
tự nghĩ sau một hồi lâu mơ màng, ví thử những người Tây Ban Nha tự do
phái kia đã làm liên lụy đến nhân dân bằng những tội ác, thì người ta đã
chẳng quét sạch họ dễ dàng đến thế. Họ là những con nít kiêu ngạo và ba
hoa như ta! Bỗng Julien kêu lên như người giật mình tỉnh giấc.