Nếu ta hỏi một người nào đó cái nguyên nhân của sự để tang kia, thì không
khéo ta lại phạm một điều vụng về nữa. Julien đã hoàn toàn ra khỏi niềm
hứng khởi sâu xa. Ta phải đọc lại tất cả những bức thư mà ta đã thảo ra
sáng hôm nay; có Trời biết những tiếng bỏ sót và những lỗi ngờ nghệch mà
ta sẽ tìm thấy trong đó. Anh đương đọc với một vẻ chăm chú gượng ép bức
thư đầu tiên, thì nghe thấy gần sát bên mình tiếng sột soạt của một tà áo lụa.
Anh quay phắt ngay lại; cô de La Mole đứng cách cái bàn của anh vài
bước, cô đương cười. Sự đột nhập lần thứ hai này làm cho Julien bực mình.
Còn về phần Mathilde, cô vừa mới cảm thấy mãnh liệt rằng cô không có
nghĩa lý gì đối với chàng thanh niên này; cái cười kia dụng ý để giấu nỗi
lúng túng, cô đã thành công.
— Rõ ràng, ông đang nghĩ đến một cái gì thú vị lắm thì phải, ông Sorel ạ.
Phải chăng là một chuyện gì lý thú về cuộc âm mưu phiến loạn đã xui
khiến bá tước Altamira đến Paris với chúng ta? Ông nói cho tôi biết là
chuyện gì; tôi rất mong được biết; tôi sẽ kín miệng, xin thề với ông! Cô
ngạc nhiên vì câu đó khi mình tự nghe thấy mình nói ra. Lạ chưa, cô khẩn
nài một kẻ hạ thuộc! Càng lúng túng hơn, cô nói thêm với một vẻ đùa cợt:
— Cái gì đã làm cho ông, bình thường rất lạnh lùng, trở thành một con
người có thần hứng, một thứ tiên tri của Michel-Ange [326] như vậy?
Câu hỏi sỗ sàng và tọc mạch xúc phạm Julien vô cùng, làm cho anh trở lại
điên rồ như cũ.
— Danton đã ăn cắp, làm như vậy có đúng không?
Anh bỗng hỏi cô một cách đột ngột và vẻ mặt mỗi lúc một hung dữ hơn.
Những người làm cách mạng ở Piémont [327] , và ở Tây Ban Nha, đã làm
liên lụy đến nhân dân vì những tội ác, như vậy có nên không? Họ có nên
đem cho cả những người không có tài đức gì, tất cả các chức vị trong quân
đội, tất cả các huân chương? Nếu những người này đeo các huân chương