Sau bữa ăn, anh hoàn toàn dứt khỏi cơn hứng khởi kịch phát đã ám ảnh
suốt cả ngày hôm đó. May sao, ông học sĩ biết tiếng La tinh cũng dự bữa
ăn. Con người này sẽ chế nhạo ta ít nhất, Julien tự nhủ, nếu, như ta ước
đoán, câu hỏi của ta về tang phục của cô de La Mole có là một sự vụng về
chăng nữa.
Mathilde nhìn anh với một vẻ mặt lạ lùng. Thật đúng là cái tính duyên dáng
éo le của phụ nữ xứ này, như bà de Rênal đã từng mô tả cho ta, Julien nghĩ
thầm. Sáng hôm nay ta đã thiếu nhã độ với cô ta, ta đã không chiều theo cái
cao hứng của cô ta muốn nói chuyện nói trò. Do đó giá trị của ta được tăng
lên trong mắt cô. Thật là oái oăm. Sau này, sự kiêu ngạo khinh người của
cô sẽ tìm được cách báo thù. Ta đã khiêu khích cô đến hết nước. Thật khác
xa với con người mà ta đã mất! Con người bẩm tính thật dễ thương biết
bao! Ngây thơ biết bao! Ta biết những ý nghĩ của nàng trước nàng; ta trông
thấy những ý nghĩ đó phát sinh; trong trái tim nàng, ta chỉ có một lực lượng
đối kháng, tức là nỗi lo sợ cho tính mạng của lũ con nàng; đó là một mối
tình yêu thương phải lẽ và tự nhiên, đáng yêu ngay cả đối với ta là người bị
đau khổ vì nó. Ta thật đã ngu dại. Những ý nghĩ ta quan niệm về Paris đã
ngăn cản ta quý mến người đàn bà siêu việt đó.
Thật khác xa, Trời đất ơi [330] ! Và con người ta thấy ở đây là thế nào? Sự
hiếu thắng khô khan và kiêu ngạo, tất cả các sắc độ của lòng tự ái, thế thôi.
Mọi người đứng dậy khỏi bàn ăn. Không nên để cho ông học sĩ của ta mắc
vào đám nào, Julien tự nhủ. Anh bèn lại gần ông ta lúc mọi người đi ra
vườn, anh lấy một vẻ mặt hiền lành và phục tòng, và chia sẻ nỗi tức giận
của ông ta đối với sự thành công của Hernani [331] .
— Ví thử chúng ta còn ở thời những thư tống ngục [332] !... Anh nói.
— Thì ông ta đã không dám, ông học sĩ kêu lên với một điệu bộ theo kiểu
Talma [333] .