Anh bắt đầu không coi cái loại sắc đẹp do phong độ cao quý là sự khô khan
của trái tim nữa. Anh đã có những cuộc chuyện trò rất lâu với cô de La
Mole, đôi khi sau bữa ăn chiều, cô đi dạo chơi với anh trong vườn dọc theo
dãy cửa sổ để ngỏ của phòng khách. Có một hôm, cô nói với anh rằng cô
đọc sách lịch sử của d’Aubigné và Brantôme [341] . Đọc sách lạ lùng thật,
Julien nghĩ; thế mà bà hầu tước không cho phép cô được đọc những tiểu
thuyết của Walter Scott [342] !
Một hôm cô kể với anh, với đôi mắt long lanh vui thích, chứng tỏ sự thán
phục chân thành, câu chuyện này của một người thiếu phụ dưới triều Henri
III, mà cô mới đọc trong tập Hồi ký của Étoile [343] : thấy chồng phụ tình,
chị đâm chết anh ta.
Lòng tự ái của Julien được hả hê. Một con người được chung quanh kính
trọng biết bao, và, theo lời ông học sĩ, thao túng cả nhà, lại hạ cố nói
chuyện với anh với một vẻ có thể gần giống như tình bạn bè thân thiết.
Ta đã lầm, Julien nghĩ ngay; đây không phải là sự thân mật, ta chỉ là một
vai nghe tâm sự của bi kịch, đây là cái nhu cầu được thổ lộ. Trong gia đình
này ta được coi là uyên bác. Ta phải đọc ngay Brantôme, d’Aubigné, Étoile
mới được. Ta sẽ có thể phủ nhận một vài cố sự mà cô de La Mole nói với
ta. Ta muốn ra khỏi cái vai nghe tâm sự thụ động này.
Dần dần những cuộc chuyện trò của anh với cô con gái phong độ rất uy
nghiêm và đồng thời rất ung dung nhàn nhã kia, trở nên càng ngày thú vị
hơn. Anh quên vai trò đáng buồn của anh là vai trò người bình dân công
phẫn. Anh thấy cô có nhiều kiến thức, và lại có lý trí nữa. Những ý kiến của
cô trong vườn thật khác hẳn với những ý kiến mà cô thốt ra ở phòng khách.
Đôi khi, với anh, cô có một sự hứng khởi và một sự bộc trực tương phản
hoàn toàn với phong cách bình nhật của cô, là rất kiêu hãnh và rất lạ lùng.
— Những cuộc chiến tranh của Hiệp hội [344] là những thời oanh liệt của
nước Pháp, một hôm cô nói với anh, đôi mắt ngời ánh thiên tài và hứng