Sau đó không đầy một tháng, Julien trần ngâm dạo bước trong vườn của
dinh thự de La Mole; nhưng gương mặt anh không còn cái vẻ cứng rắn và
nét kiêu căng triết lý mà ý nghĩ không lúc nào ngớt về sự thấp kém của
mình vẫn in dấu trên đó. Anh vừa mới đưa tiễn cô de La Mole đến tận của
phòng khách, cô ta nói thác là bị đau chân khi chạy với anh cô.
Nàng đã tì vào cánh tay của ta một cách rất lạ lùng! Julien nghĩ thầm. Ta là
một anh tụ phụ chăng, hay là thật nàng có ý thích ta? Nàng lắng nghe ta với
một vẻ rất dịu dàng, ngay cả khi ta thú thật với nàng tất cả những nỗi đau
khổ của lòng kiêu ngạo của ta! Nàng, vẫn kiêu hãnh biết bao với tất cả mọi
người! Ở phòng khách người ta sẽ rất ngạc nhiên nếu người ta trông thấy
nét mặt đó của nàng. Rất chắc chắn là cái vẻ dịu dàng và hiền hậu đó, nàng
không có đối với một người nào khác.
Julien cố tìm cách để không tự khoa đại cái tình thân ái lạ lùng đó. Chính
anh ví nó như một cuộc giao tiếp võ trang. Mỗi ngày gặp lại nhau, trước khi
lấy lại cái giọng thân mật hôm trước, người ta hầu như tự hỏi: Hôm nay
chúng ta sẽ là bạn hay thù? Julien đã hiểu rằng để cho cô gái rất kiêu kỳ đó
xúc phạm vô tội vạ dù chỉ một lần thôi, tức là vứt đi tất cả. Nếu có phải bất
hòa với nhau, thì thà là ta đi bước trước, bằng cách bảo vệ những quyền
chính đáng của lòng tự kiêu của ta, chả hơn là phải đánh lui những biểu
hiện khinh bỉ, nó sẽ tiếp theo ngay sự lơ là của ta dù hết sức nhỏ nhặt về
bổn phận đối nhân phẩm của ta hay sao?
Nhiều lần, trong những ngày buồn bực, Mathilde thử dùng đối với anh cái
giọng một bà lớn; cô đem vào những trò mưu toan đó một sự tinh vi hiếm
có, nhưng đều bị Julien đánh lui thẳng cánh.
Một hôm, anh ngắt lời cô đột ngột: Cô de La Mole có cần ra lệnh gì cho
viên thư ký của cha cô không? Anh nói với cô; y phải lắng nghe mệnh lệnh
của cô, và thi hành kính cẩn; nhưng ngoài ra, y không có một lời gì để nói
với cô hết. Y được trả lương, không phải là để tỏ bày với cô những ý nghĩ
của y.