Cách xử sự đó và những ngờ vực lạ lùng của Julien làm tiêu tan nỗi buồn
chán mà anh thấy thường xuyên ở cái phòng khách tuy rất huy hoàng kia
nhưng ở đó người ta e sợ đủ thứ, và ở đó nói đùa về bất cứ cái gì cũng là
thất nghi.
Nàng mà yêu ta thì cũng nực cười! Dù nàng yêu ta hay không, Julien nghĩ
tiếp, cũng là ta có một cô gái thông minh làm bạn tâm sự, trước mặt cô ta
cả nhà phải run sợ, và run sợ hơn cả mọi người, là hầu tước de Croisenois.
Anh chàng thanh niên đó, lễ độ đến thế, dịu dàng đến thế, dũng cảm đến
thế, và gồm tất cả mọi ưu thế về dòng dõi và tiền của, mà ví thử ta đây chỉ
có được một trong những ưu thế đó, ta cũng đủ lấy làm hả hê lắm rồi! Anh
chàng đó yêu nàng đến điên dại, và sắp lấy nàng. Ông de La Mole đã sai ta
thảo không biết bao nhiêu bức thư cho hai viên chưởng khế của đôi bên để
thu xếp bản hôn khế! Còn ta đây tự thấy mình thân phận rất là hạ thuộc khi
quản bút cầm tay, thì hai tiếng đổng hồ sau, ở đây, trong vườn, ta lại thắng
chàng thanh niên rất phong nhã kia, vì dẫu sao, sự thiên ái thật đã rõ ràng,
không úp mở. Cũng có lẽ nàng thấy chàng ta là người chồng tương lai, nên
ghét chăng. Nàng cũng khá kiêu kỳ để có thái độ đó. Và những hậu tình của
nàng đối với ta, ta được hưởng với danh nghĩa là tâm sự viên hạ thuộc!
Nhưng không, nếu không phải là ta điên, thì chính là nàng ve vãn ta; ta
càng tỏ vẻ lạnh lùng và kính cẩn đối với nàng, thì nàng càng theo đuổi ta.
Cái này có thể là một định ý, một cách giả đò; nhưng ta thấy mắt nàng sáng
hẳn lên khi ta bất chợt đi đến. Đàn bà Paris có biết giả vờ đến độ ấy không?
Ta có cần gì! Cái bề ngoài lợi cho ta, ta hãy vui hưởng những cái bề ngoài.
Trời ơi, sao nàng đẹp thế! Đôi mắt to xanh của nàng, sao ta ưa thế, khi
trông gần, và nhìn ta, mà nhìn luôn! Mùa xuân này thật khác biết mấy so
với mùa xuân năm ngoái, khi ta sống khổ sở và phải dùng hết phách lực để
chống đỡ, giữa cái bọn ba trăm tên giảo quyệt độc ác và bẩn thỉu kia! Hồi
đó ta cũng gần độc ác như họ.