Ngày hôm sau, anh lại bắt gặp Norbert và cô em đương nói về anh, khi anh
đến, lại im bặt như mồ ma, giống như hôm trước. Nỗi ngờ vực của anh
không còn bờ bến nào nữa. Những chàng thanh niên phong nhã này định
đùa cợt ta chăng? Phải thú nhận rằng chuyện đó có lẽ hơn nhiều, tự nhiên
hơn nhiều, so với giả thuyết tình yêu say đắm của cô de La Mole, đối với
một anh thư ký nghèo xác. Trước hết, những con người đó có những mối
tình say đắm không đã? Họ chỉ lỡm người ta là giỏi thôi. Họ ghen ghét cái
thế ưu việt cỏn con tội nghiệp của ta về khoa ăn nói. Ghen ghét đó lại là
một cái sở thích của họ. Tất cả mọi thứ đều rõ đầu mối trong cái hệ thống
này. Cô de La Mole muốn làm cho ta tin rằng cô có biệt nhỡn với ta, chẳng
qua là để đem ta ra làm trò cho anh chồng chưa cưới của cô đó thôi.
Nỗi ngờ vực đau đớn này biến đổi tất cả tình huống tinh thần của Julien. Ý
nghĩ này gặp trong lòng anh một mối tình mới chớm mà nó dập tắt chả khó
khăn gì. Mối tình đó chỉ xây dựng trên sắc đẹp hiếm có của Mathilde, hay
nói cho đúng hơn, trên những phong cách bà hoàng của cô và sự phục trang
tuyệt vời của cô. Về chuyện đó, Julien hãy còn là một anh mới nổi. Người
ta thường nói rằng một người đàn bà đẹp của xã hội thượng lưu là điều làm
kinh ngạc nhiều nhất cho một anh nhà quê thông minh tài trí khi anh ta đi
đến những từng lớp cao tột bậc của xã hội. Không phải là tính tình của cô
Mathilde đã làm cho Julien mơ mộng những ngày trước đây. Anh cũng có
đủ ý thức để hiểu rằng anh chả biết gì về tính tình đó. Tất cả những cái anh
trông thấy, có thể chỉ là một cái bề ngoài huyễn hoặc.
Chẳng hạn, bất cứ vì lẽ gì, Mathilde không một ngày chủ nhật nào bỏ qua
buổi lễ giảng; còn những ngày khác, hầu như ngày nào cô cũng theo mẹ đi
lễ. Nếu trong phòng khách của dinh thự de La Mole, một kẻ khinh suất nào
quên rằng mình đương ở đâu, và dám bóng gió dù xa xôi hết sức đến một
câu đùa cợt về những lợi ích thật sự hay giả thiết của ngai vàng hoặc của
ban thờ, là Mathilde ngay lập tức trở nên nghiêm nghị lạnh lùng như băng
giá. Cái nhìn của cô, đương rất tinh quái, lại trở lại tất cả cái vẻ kiêu kỳ
điềm tĩnh của một bức chân dung cổ kính của gia đình.