anh đã từng thán phục trong thời thanh niên của anh. Nói tóm lại, đó là lý
tưởng của Paris đối với anh.
Còn có cái gì nực cười hơn là tưởng rằng tính cách Paris lại có sự thâm
trầm hay sự quỷ quyệt?
Có thể là bộ ba kia chế giễu ta, Julien nghĩ. Thật là người ta không biết rõ
tính tình của anh mấy, nếu người ta không sớm trông thấy cái nét lầm lầm
và lạnh lẽo của những khóe mắt anh khi đáp lại những khóe mắt của
Mathilde. Một vẻ mỉa mai chua chát đẩy lui những lời tỏ tình thân nghị mà
cô de La Mole ngạc nhiên dám đôi ba lần đánh liều ngỏ với anh.
Bị khích động bởi thái độ kỳ quặc đột nhiên đó, tim của cô gái kia vốn lạnh
lùng, chán chường, nhạy cảm về trí tuệ, trở nên say đắm hết mức độ mà bản
chất nó có thể say đắm được. Nhưng cũng có rất nhiều kiêu hãnh trong tính
tình của Mathilde, và sự nẩy nở của một mối tình làm cho tất cả hạnh phúc
của cô phải lệ thuộc vào một người khác, được kèm theo một nỗi buồn rầu
ảm đạm.
Julien đã hấp thụ được rất nhiều từ khi đến Paris, nên có thể phân biệt rõ đó
không phải là nỗi buồn khô khan của sự chán chường. Đáng lẽ ham thích
như ngày trước, những buổi dạ hội, những trò biểu diễn và những thú tiêu
khiển đủ loại, thì bây giờ cô lại lánh xa những thứ đó.
Âm nhạc do những người Pháp ca xướng làm cho Mathilde buồn chán chết
người. Vậy mà Julien, tự đề ra cái bổn phận phải dự xem buổi tan hát ở rạp
Opéra, lại nhận thấy rằng cô vẫn đòi được dẫn đến rạp đó luôn. Anh tưởng
chừng nhận xét thấy cô đã hơi mất đôi chút cái sự chừng mực hoàn toàn
vẫn chói lọi trong tất cả mọi hành vi của cô xưa nay. Đôi khi cô trả lời các
bạn bằng những câu đùa cợt làm người ta bị xúc phạm vì sức mạnh châm
chọc. Anh thấy hình như cô khinh nhờn hầu tước de Croisenois ra mặt. Anh
chàng thanh niên kia phải yêu tiền tài dữ dội lắm, mới không vứt bỏ cô gái
này ở đó, dù cô ta giàu có đến mấy đi nữa! Julien nghĩ. Còn về phần anh,