Một giờ sau, một tên hầu trao một bức thư cho Julien; có gì đâu, chỉ đơn
giản là một bức thư tỏ tình.
Lời văn không đến nỗi kiểu cách quá, Julien nghĩ bụng, và anh mượn
những nhận xét về văn chương để nén nỗi vui sướng làm cho hai má anh co
lại và khiến anh bật cười không cưỡng được, mặc dầu anh không muốn
cười.
Thế là ta, anh bỗng kêu lên, vì lòng say mê mạnh quá không sao nén được,
ta, một anh nhà quê quèn, ta được một lời tỏ tình của một bậc khuê các!
Còn về phần ta, không đến nỗi nào, anh nói thêm và hết sức nén nỗi vui
sướng. Ta đã khéo giữ gìn được phẩm cách của ta. Ta không hề nói rằng ta
yêu. Anh bèn xem xét hình dáng chữ viết; cô de La Mole có một kiểu chữ
viết nghiêng rất xinh. Anh cần phải có một công việc vật chất để khuây
lãng một nỗi vui sướng đến mê sảng.
“Cuộc ra đi của ông bắt buộc tôi phải nói... Không được trông thấy ông
nữa, thật là quá sức chịu đựng của tôi.”
Một ý nghĩ chợt làm cho Julien sửng sốt như một cuộc phát minh, làm gián
đoạn cái việc anh đương xem xét bức thư của Mathilde, và tăng nỗi vui
sướng của anh lên gấp bội. Ta thắng hầu tước de Croisenois, anh kêu lên,
ta, xưa nay chỉ biết nói những điều nghiêm trang! Và hắn thì đẹp trai thế!
Hắn có ria mép, có bộ đồng phục diễm lệ; hắn bao giờ cũng nói được, đúng
lúc thích đáng, một câu dí dỏm và hóm hỉnh.
Julien được một giây phút khoái trá; anh đi loăng quăng trong vườn, sung
sướng điên cuồng.
Sau, anh lên buồng giấy của anh và cho người báo danh với hầu tước de La
Mole, may thay ông ta có nhà. Anh chứng tỏ dễ dàng với ông, bằng cách
đưa ông xem vài tờ giấy có đánh dấu, gửi từ Normandie tới, rằng việc chăm