Ta chỉ ước gì hắn nổi nóng lên! Julien nói; bấy giờ thì ta sẽ vững dạ biết
bao mà cho hắn một nhát gươm. Và anh làm điệu bộ đâm một nhát gươm ở
thế thứ hai [365] . Trước chuyện này, ta chỉ là một anh rồ, lạm dụng một tí
can đảm một cách thấp hèn. Sau bức thư này, ta là kẻ ngang hàng với hắn.
Phải, anh tự nhủ với một nỗi khoái lạc vô biên và nói thong thả, những tài
đức của hai bên, của chàng hầu tước và của ta, đã được bắc đồng cân, và
anh thợ mộc quèn miền Jura đắc thắng.
Tốt quá! Anh kêu lên, thế là ta đã tìm ra tên ký cho bức thư trả lời của ta.
Cô đừng có tưởng tượng, cô de La Mole ơi, rằng tôi quên cái thân phận của
tôi đâu. Tôi sẽ làm cho cô hiểu và thấy rõ rằng chính vì một thằng con nhà
thợ mộc mà cô phụ một anh chàng dòng dõi của Guy de Croisenois trứ
danh, đã theo thánh Louis [366] đi Thập chiến.
Julien không nén nổi vui sướng. Anh phải đi xuống vườn. Căn buồng của
anh, mà anh đã khóa trái cửa lại để yên trong đó, anh thấy chật chội quá
không thở được.
Ta, anh nhà quê quèn miền Jura, anh tự nhắc đi nhắc lại mãi, ta, số phận
phải đeo mãi bộ áo dài đen này! Than ôi! Ví thử là hai mươi năm về trước,
chắc là đã mặc quân phục như họ! Hồi đó, một con người như ta, hoặc bị
giết hoặc làm nên cấp tướng năm ba mươi sáu tuổi. Bức thư kia, mà anh
nắm chặt trong tay, làm cho anh có cái dáng người và cái tư thế của một
bậc anh hùng. Bây giờ, quả đáng tội, với bộ áo dài đen này, đến bốn mươi
tuổi, người ta có mười vạn quan lương bổng và huân chương Thánh Linh
Bội Tinh, như ngài giám mục địa phận Beauvais.
Thế thì! Anh vừa tự nhủ vừa cười như Méphistophélès [367] , ta thông
minh tài trí hơn họ; ta biết chọn bộ đồng phục của thời đại của ta. Và anh
cảm thấy tăng gấp bội nỗi tham vọng của anh và sự gắn bó của anh với bộ
áo dài thầy tu. Có biết bao nhiêu hồng y giáo chủ xuất thân còn hèn mọn