sóc những vụ kiện ở Normandie bắt buộc anh phải hoãn cuộc khởi hành
của anh đi Languedoc.
— Ông không đi thì tôi càng thích, hầu tước nói với anh, khi hai người đã
nói chuyện công việc xong, tôi thích được thấy mặt ông. Julien ra về; câu
nói kia làm anh bận tâm.
Thế mà ta, ta quyến rũ con gái ông! Và có lẽ làm tan vỡ cuộc hôn nhân của
cô với hầu tước de Croisenois là người làm cho tương lai của cô được vui
tươi. Nếu ông chưa phải là công tước, thì ít ra con gái ông sẽ có một cái ghế
đẩu [364] . Julien bỗng nảy ra ý kiến cứ đi Languedoc mặc dầu bức thư của
Mathilde, mặc dầu lời giải thích với hầu tước. Cái ánh chớp đạo đức ấy
biến đi rất nhanh chóng.
Ta ngốc thật; anh tự nhủ; ta, con nhà dân dã, đi thương hại một cái gia đình
ở cấp bậc kia! Ta, mà công tước de Chaulnes gọi là một kẻ gia nhân! Ông
hầu tước tăng gia sản nghiệp vô tận của ông bằng cách nào? Bằng cách bán
lợi tức hàng năm, khi ông được ở trong nội cho biết rằng ngày mai sẽ có thể
có cuộc đảo chính. Thế mà ta, bị một con tạo trớ trêu ném vào hàng ngũ
cuối cùng, ta đã được con tạo ban cho một tấm lòng cao quý nhưng không
cho lấy một nghìn quan lợi tức hàng năm nghĩa là không có bánh ăn, nói
cho thật đúng là không có bánh ăn, ta lại từ chối một cái vui thích từ đâu
dẫn đến! Một ngọn suối trong vắt đến giải khát cho ta trong cái sa mạc
nóng bỏng của sự tầm thường mà ta phải đi qua một cách cực nhọc! Nói
chứ, đâu có dại thế; ai nấy vì mình trong cái sa mạc ích kỷ người ta gọi là
cuộc đời.
Và anh nhớ lại vài khóe mắt đầy vẻ khinh khỉnh của bà de La Mole nhìn
anh, và nhất là của các bà phu nhân bạn của bà ta.
Cái vui thích được thắng hầu tước de Croisenois đến hoàn thành sự tan tác
của tấm lòng hoài niệm đạo đức kia.