lòng kiêu hãnh vẫn giữ địa vị độc tôn trong trái tim cô, từ khi cô hiểu biết
mình. Cái tâm hồn kiêu kỳ và lạnh lùng kia lần đầu tiên bị lôi cuốn bởi một
mối tình đam mê. Nhưng nếu mối tình đó chế ngự được lòng kiêu hãnh, thì
nó vẫn còn trung thành với những thói quen của lòng kiêu hãnh. Hai tháng
trời đấu tranh và cảm giác mới lạ có thể nói là đã đổi mới tất cả con người
tinh thần của cô.
Mathilde tưởng trông thấy hạnh phúc. Cái cảnh tượng hạnh phúc đó có uy
lực tuyệt đối với những tâm hồn dũng cảm đi đôi với một trí óc ưu việt, cái
cảnh tượng đó đã phải đấu tranh dai dẳng với lòng tự trọng và tất cả mọi ý
niệm bổn phận thông thường. Một hôm, cô vào buồng mẹ, lúc mới bảy giờ
sáng, xin mẹ cho phép cô được về ở ẩn cư ở Villequier. Bà hầu tước không
buồn trả lời nữa, và khuyên cô nên trở về giường ngủ lại. Đó là sự cố gắng
cuối cùng của đức hạnh thông thường và của lòng tôn trọng những tư tưởng
nền nếp thông tục.
Sự e sợ hành vi sai trái và sợ xung đột với các quan niệm mà những hạng
Caylus, de Luz, Croisenois coi là thiêng liêng, không có uy lực gì mấy đối
với tâm hồn của cô; những hạng người kia, cô thấy không phải là hạng
người hiểu nổi cô; cô rất có thể tranh thủ ý kiến họ nếu là vấn đề tậu một
cái xe ngựa hay một miếng đất. Nỗi kinh hãi thật sự của cô, là chỉ sợ Julien
không bằng lòng về cô.
Cũng có thể anh chỉ có những bề ngoài của một con người ưu việt chăng?
Cô rất ghét sự thiếu khí phách, đó là điều duy nhất cô chê những chàng
thanh niên tuấn tú xúm xít chung quanh cô. Họ càng giễu cợt ý nhị tất cả
những cái gì đi xa thời thượng, hoặc tưởng là theo đúng thời thượng, mà lại
theo sai, thì họ càng bị cô chán ghét.
Họ dũng cảm, có thế thôi. Mà dũng cảm thế nào chứ? Cô nghĩ bụng: Trong
quyết đấu, nhưng quyết đấu chỉ còn là một nghi thức mà thôi. Cái gì cũng
đã được biết trước; ngay cả những điều người ta phải nói khi ngã xuống.