Pháp, ở thời đại của Boniface de La Mole, thì chắc Julien sẽ là tiểu đoàn
trưởng ky binh, và anh của ta, sẽ là một thầy tu trẻ tuổi, ăn ở phải chăng,
mắt đầy đức hạnh và mồm đầy lẽ phải.
Vài tháng trước đây, Mathilde không hy vọng gì gặp được một con người
hơi khác cái mẫu chung một tí. Cô đã tìm được đôi chút hạnh phúc khi tự
cho phép viết thư cho vài chàng thanh niên của xã hội. Sự táo bạo đó rất
phi lễ, rất khinh suất ở một trang thiếu nữ, có thể làm cho cô mất danh dự
trong con mắt của chàng de Croisenois, của công tước de Chaulnes bố
chàng, và của tất cả dinh de Chaulnes, họ thấy cuộc hôn nhân dự định bị
tan vỡ, họ chỉ muốn biết tại sao. Hồi đó, những ngày mà cô viết một trong
những bức thư kia, Mathilde không tài nào ngủ được. Mà những thư đó chỉ
là thư phúc đáp.
Đằng này, cô lại dám nói là cô yêu. Cô viết đầu tiên (hai tiếng mới ghê sợ
chứ! ) cho một người đàn ông vị trí ở những hàng cuối cùng của xã hội.
Cái trường hợp đó, nếu bị phát giác, quyết đem lại cho cô một sự ô danh
muôn thuở. Trong những người đàn bà lui tới nhà mẹ cô, có người nào dám
bênh cô?
Lại thêm nỗi, nói mồm cũng đã hãi hùng rồi, lại còn hạ bút viết ra nữa! Có
những điều người ta không hạ bút viết ra, Napoléon kêu lên khi được tin
cuộc đầu hàng ở Baylen [379] . Mà chính là Julien đã kể cho cô nghe câu
nói đó! Như dạy cho cô một bài học từ trước.
Nhưng tất cả cái đó cũng chưa đáng kể vào đâu, nỗi khắc khoải của
Mathilde còn có những nguyên nhân khác. Quên cái tác dụng khinh khủng
đối với xã hội, cái vết nhơ không sao xóa được và đầy những khinh bỉ, vì
cô lăng nhục giai cấp của cô, Mathilde đi viết thư cho một con người bản
chất khác hẳn những hạng Croisenois, de Luz, Caylus.