những dự cảm bi kịch. Anh đã thấy mình bị bọn gia nhân tóm được, trói ghì
lại, nhét giẻ vào mồm và đưa vào trong một cái hầm. Ở đó, một tên gia
nhân đứng canh giữ anh, và nếu danh tiếng của gia đình đòi hỏi phải kết
thúc câu chuyện một cách bi tráng, thì cũng dễ thanh toán mọi sự với
những thứ thuốc độc không để lại dấu vết gì; khi đó, người ta bảo rằng anh
bị bệnh mà chết, và người ta khiêng xác anh về buồng của anh.
Bị xúc động vì chính câu chuyện kể của mình, như một nhà viết kịch,
Julien thật sự lo sợ khi bước vào buồng ăn. Anh nhìn tất cả những tên gia
nhân mặc chế phục kia. Anh dò xét nét mặt chúng. Người ta đã lựa chọn
những đứa nào đây, để hành sự đêm nay? Anh tự hỏi. Trong cái gia đình
này, những hồi ức triều đình vua Henri III còn hiển hiện trước mắt, được
nhắc nhở luôn luôn, đến nỗi, nếu họ cho là bị lăng nhục, họ lại càng quả
quyết hơn những nhân vật khác cùng cấp bậc với họ. Anh nhìn cô de La
Mole để đọc trong mắt cô những dự định của gia đình cô; cô xanh nhợt, và
hoàn toàn có một tướng mạo thời trung cổ. Chưa bao giờ anh thấy cô có vẻ
hào hùng đến thế, lúc đó cô thật là đẹp và oai nghiêm. Anh gần như si mê
cô vì thế, Pallida morte futura [384] , anh nghĩ thầm (Sắc xanh nhợt của cô
báo hiệu những dự toán lớn lao).
Sau bữa ăn, anh giả tảng đi dạo rất lâu trong vườn, nhưng vô hiệu, cô de La
Mole không ra vườn; được nói chuyện với cô, trong lúc này, có lẽ sẽ cất
được gánh nặng cho lòng anh.
Sao lại không nói thật nhỉ? Anh lo sợ. Vì anh quả quyết hành động, nên anh
tự buông thả cho mối cảm xúc đó, không thẹn thùng gì. Miễn là đến giây
phút hành sự, ta có cái can đảm cần thiết, anh nghĩ bụng, thì lúc này đây ta
có cảm giác thế này hay thế nọ, có quan hệ gì? Anh đi xác định vị trí và sức
nặng của cái thang.
Đó là một cái dụng cụ, anh nghĩ bụng vừa cười thầm, mà số kiếp của ta là
phải sử dụng đến ở đây cũng như ở Verrières. Thật khác nhau xa! Khi