Sắp viết một bức phản lệnh cho Fouqué thì chuông điểm mười một giờ.
Anh vặn lách cách ổ khóa cửa buồng anh, ra điều anh đóng cửa ngồi yên
trong buồng đây. Rồi anh rón rén đi quan sát mọi sự việc trong khắp nhà,
nhất là ở tầng gác thứ tư [386] , nơi ở của các gia nhân. Không có chuyện
gì khác thường. Một mụ hầu phòng của bà de La Mole thết tiệc đêm, bọn
gia nhân uống rượu ngũ vị rất vui vẻ. Những đứa vui cười như thế, Julien
nghĩ, chắc không dự cuộc hành sự ban đêm, nếu có thì chúng phải nghiêm
trầm hơn.
Sau cùng, anh đến nấp ở một xó tối trong vườn. Nếu kế hoạch của họ là
giấu không cho bọn người nhà biết, thì họ cho những kẻ được giao việc
rình bắt ta, trèo qua tường vào vườn.
Nếu chàng de Croisenois có đôi chút bình tĩnh trong chuyện này, thì chàng
ta phải cho rằng bắt ta trước lúc ta lọt vào buồng người con gái chàng định
cưới làm vợ, thì đỡ nguy hại cho thanh danh của nàng hơn.
Anh làm một cuộc nhận xét địch tình thật là quân sự và hết sức chính xác.
Đây là vấn đề danh dự của ta, anh nghĩ; nếu ta rơi vào một lỗi khờ khạo
nào, thì không thể nào nói: Ta quên không nghĩ đến điều đó, để làm một lý
lẽ thứ tội đối với mắt ta được.
Trời hôm đó trong trẻo một cách tuyệt vọng. Khoảng mười một giờ, trăng
lên, đến mười hai giờ rưỡi, ánh trăng chiếu thẳng vào bề mặt tòa dinh thự
trông ra vườn.
Cô ta điên thật, Julien nghĩ bụng; lúc chuông điểm một giờ, hãy còn thấy
sáng đèn ở các cửa sổ buồng bá tước Norbert. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ
Julien lo sợ bằng lúc đó, anh chỉ trông thấy những nguy hiểm của công
cuộc mưu đồ, và không có một tí nào phấn khởi.
Anh đi lấy cái thang lớn mênh mông, chờ đợi năm phút, chần chừ để ngộ
nhỡ còn nghĩ lại chăng, và đến một giờ năm phút, anh đặt cái thang kề vào