của sổ của Mathilde. Anh thong thả leo lên, súng cầm tay, ngạc nhiên thấy
không bị tấn công. Khi anh lên đến gần cửa sổ, thì cửa bỗng mở ra không
có tiếng động.
— Ông đã đến, Mathilde nói với rất nhiều xúc động; tôi theo dõi mọi cử chỉ
của ông từ một tiếng đồng hồ.
Julien rất lúng túng, anh không biết nên xử sự thế nào, anh chẳng có một tí
tình yêu nào. Trong cơn lúng túng, anh nghĩ cần phải đánh bạo, anh bèn thử
ôm hôn Mathilde.
— Khiếp! Cô vừa nói vừa đẩy anh ra.
Bị đẩy ra, anh rất lấy làm hài lòng, anh vội đảo con mắt nhìn quanh tứ phía.
Ánh trăng sáng quá, nên những bóng tối mà nó hình thành trong buồng cô
de La Mole rất đen. Rất có thể có những người ẩn nấp trong đó mà ta
không trông thấy, anh nghĩ.
— Ông có cái gì trong túi áo bên cạnh thế này? Mathilde hỏi anh, cô lấy
làm sung sướng tìm được một đầu đề nói chuyện. Cô đau khổ lạ lùng; tất cả
những ý nghĩ e lệ rụt rè, rất tự nhiên đối với một cô gái con nhà, đã chiếm
lại uy lực, và làm cho cô như bị cực hình.
— Tôi có tất cả các thứ võ khí và súng tay, Julien trả lời, anh cũng rất lấy
làm bằng lòng được có chuyện mà nói.
— Phải rút bỏ cái thang đi, Mathilde nói.
— Nó dài mênh mông, và có thể làm vỡ các cửa kính phòng khách ở tầng
dưới, hay các cửa kính nhà dưới cùng.
— Không được đánh vỡ kính, Mathilde tiếp lời, cô cố gắng lấy giọng nói
chuyện bình thường, mà vô hiệu; tôi thấy có lẽ ông có thể hạ cái thang