Chà, con người này thật xứng đáng với tình yêu của ta biết bao nhiêu! Cô
nghĩ.
Julien vừa buông cho cái dây thừng rơi xuống vườn, Mathilde bèn nắm lấy
cánh tay anh. Anh lại tưởng bị một kẻ thù tóm được, vừa quay phắt ngay
lại, vừa rút một con dao găm ra. Thì ra cô có nghe thấy như có người mở
một cái cửa sổ. Cả hai đứng yên lặng và nín thở. Ánh trăng chiếu thẳng vào
họ. Không thấy tiếng động tái phát, nên họ không sợ nữa.
Bấy giờ sự lúng túng lại bắt đầu trở lại, cả hai bên đều lúng túng hết sức.
Julien bèn đi xem xét cửa ra vào xem có cài then kỹ lưỡng không cho được
yên tâm; anh cũng nghĩ đến chuyện nhòm dưới gầm giường nhưng không
dám; có thể là người ta bố trí ở dưới đó một hai tên đầy tớ. Sau cùng, anh
sợ sau này lòng cẩn trọng của anh sẽ trách mắng anh, nên anh cứ nhòm.
Mathilde thì bị sa vào tất cả những nỗi khắc khoải của sự rụt rè cực độ. Cô
nghĩ đến tình huống của cô mà rùng rợn.
— Những bức thư của tôi, ông đem làm gì rồi? Cuối cùng cô hỏi.
Thật là một cơ hội tốt biết mấy để làm sững sờ các ngài kia nếu họ đang
rình nghe, và để tránh khỏi cuộc đánh nhau! Julien nghĩ.
— Bức thứ nhất được giấu vào trong một quyển Kinh Thánh to của đạo Tin
lành, mà chuyến xe chở hành khách tối qua đã đem đi xa hẳn nơi đây rồi.
Anh nói rất rành mạch khi đi vào các chi tiết đó, và một cách để cho được
lọt vào tai những người có thể đương ẩn nấp trong hai cái tủ lớn bằng gỗ
đào hoa tâm mà anh đã không đám xem xét.
— Còn hai bức kia thì gửi bưu trạm, và cũng đi theo một đường với bức
thứ nhất.