Verrières mới đây! Những phong cách ưu nhã của Paris đã tìm được cái bí
quyết làm mất vui tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu, anh tự nhủ trong niềm bất
công cực độ của anh.
Anh triền miên với những mối suy nghĩ đó trong khi đứng trong một cái tủ
lớn bằng gỗ đào hoa tâm mà nàng đã nhốt anh vào khi nghe thấy những
tiếng động đầu tiên ở căn phòng bên, tức là phòng của bà de La Mole.
Mathilde theo mẹ đi lễ; các mụ hầu chẳng mấy chốc cũng rời khỏi căn
phòng, và Julien trốn thoát dễ dàng trước khi họ trở lại làm nốt công việc
của họ.
Anh lên ngựa và tìm đến những nơi vắng vẻ nhất trong một khu rừng phụ
cận Paris. Anh ngạc nhiên hơn là sung sướng. Niềm hạnh phúc, nó thỉnh
thoảng lại đến chiếm tâm hồn anh, cũng giống như hạnh phúc của một anh
chàng thiếu úy trẻ tuổi, sau một chiến tích lạ lùng, vừa mới được đại tướng
tư lệnh phong cho một bước làm đại tá; anh tự thấy mình được đưa lên một
đỉnh cao chót vót. Tất cả những cái gì hôm trước đây còn ở trên anh, bây
giờ là ở bên cạnh hoặc còn ở dưới anh rất xa. Dần dần, Julien càng đi xa,
niềm hạnh phúc của anh càng tăng.
Nếu trong tâm hồn anh không có tí gì là tình âu yếm thì chính là vì, mặc
dầu cái danh từ này có vẻ kỳ dị đến đâu đi nữa, Mathilde, trong tất cả cách
xử sự với anh, đã làm trọn một bổn phận. Trong tất cả các sự việc xẩy ra
đêm đó, đối với cô chả có gì là bất ngờ, chỉ trừ nỗi đau khổ và hổ thẹn mà
cô đã cảm thấy, đáng lẽ là niềm hoan lạc đầy đủ mà các tiểu thuyết vẫn nói
đến xưa nay.
Ta đã lầm chăng, ta không yêu chàng chăng? Cô tự hỏi.
CHƯƠNG XVII