MỘT THANH KIẾM CỔ
I now mean to be serious; – it is time, Since laughter now-a- days is deem’d
too serious A jest at vice by virtue’s called a crime.
DON JUAN, C. XIII [389]
Sau bữa ăn chiều, không thấy mặt nàng. Buổi tối nàng đến phòng khách
một lát, nhưng không nhìn Julien, cách xử sự đó anh thấy lạ lùng, nhưng
anh nghĩ, ta không hiểu rõ thói tục của bọn họ; nàng sẽ cho ta một lý do
vững vàng nào đó để giải thích tất cả chuyện này. Tuy nhiên, bị một sự tò
mò cực độ kích động, anh xem xét nét mặt của Mathilde; anh không thể tự
giấu mình rằng nàng có vẻ khô khan và ác. Rõ ràng không phải là cùng một
người đàn bà đó, đêm trước đây, đã có hoặc giả vờ những nỗi sung sướng
nồng nàn quá đáng không có thể tin là thật được.
Hôm sau, hôm sau nữa, vẫn cái vẻ lạnh lùng như thế về phía nàng; nàng
không nhìn anh, không thấy là có anh trên đời. Julien bị nỗi lo âu mãnh liệt
nhất vò xé, tuyệt nhiên không còn những ý nghĩ đắc thắng, là ý nghĩ duy
nhất của anh hôm đầu. Hay là, ngẫu nhiên người ta trở về với đức hạnh
đây? Anh tự hỏi. Nhưng cái danh từ đó có vẻ thường dân quá, không thích
hợp với nàng Mathilde kiêu kỳ.
Trong những tình huống bình thường của cuộc sống, nàng chả tin gì tôn
giáo mấy, Julien nghĩ, nàng yêu thích tôn giáo vì nó rất có ích cho những
lợi ích của giai cấp nàng.
Nhưng, chỉ vì tính cao nhã thôi, nàng cũng có thể tự chê trách nặng nề cái
lỗi đã phạm chứ? Julien tin rằng mình là người yêu đầu tiên của nàng.
Nhưng, trong những lúc khác anh lại nghĩ bụng, phải thú thật rằng không
có tí gì là ngây thơ, là chất phác, là âu yếm trong tất cả phong cách của
nàng; chưa bao giờ ta thấy nàng kiêu kỳ hơn. Hay nàng khinh ta chăng? Kể