với tôi. Chưa có một người nào ở đời này dám liều đến như thế, ông có biết
không?
Không có gì tức cười bằng cuộc đối thoại của cặp tình nhân đó; họ không
ngờ nhưng, người nọ đối với người kia, họ đều có những mối căm thù hết
sức mãnh liệt. Vì cả hai người đều không có tính nhẫn nại, và ngoài ra họ
lại có những thói quen xã giao lịch sự, nên họ đi ngay đến chỗ tuyên bố
rành mạch với nhau là sẽ giận nhau mãi mãi.
— Tôi xin thề với cô là sẽ giữ kín chuyện đến muôn đời, Julien nói, nếu
thanh danh của cô không đến nỗi bị tổn thương vì sự thay đổi quá lộ liễu
đó, thì tôi còn muốn nói thêm là tôi sẽ không bao giờ hỏi chuyện cô. Anh
chào kính cẩn và bỏ đi.
Anh làm trọn, không khó nhọc gì mấy, cái điều mà anh cho là một bổn
phận; anh tuyệt nhiên không cho là mình si mê cô de La Mole lắm. Cố
nhiên, ba hôm trước khi cô giấu anh vào trong cái tủ lớn bằng gỗ đào hoa
tầm anh chẳng yêu gì cô. Nhưng mọi chuyện đổi thay nhanh chóng trong
tâm hồn anh; từ lúc anh thấy vĩnh viễn giận nhau với cô.
Trí nhớ độc ác của anh liền vạch lại cho anh từng chi tiết nhỏ của cái đêm
nọ, mà trong thực sự anh đã hết sức lạnh lùng.
Ngay cái đêm sau cuộc tuyên bố giận nhau vĩnh viễn, Julien tưởng chừng
phát điên khi anh bắt buộc phải tự thú thật là anh yêu cô de La Mole.
Sau cuộc phát hiện đó, là những cuộc đấu tranh kinh khủng; tất cả mọi cảm
nghĩ của anh đều bị đảo lộn.
Hai ngày sau, đáng lẽ lên mặt kiêu hãnh với chàng de Croisenois, thì chỉ
thiếu chút nữa là anh đã ôm hôn chàng ta mà nước mắt chứa chan.
Vì đau khổ đã quen nên anh thoáng có một ánh sáng lương tri, anh bèn
quyết định khởi hành đi Languedoc, thu xếp hành lý và đi ra bưu trạm.