— Đi Languedoc.
— Không, ông ơi, ông là phải dành cho những sự nghiệp cao cả hơn, nếu
ông đi, là phải đi về phương Bắc. Không những thế, nói theo tiếng quân sự,
tôi ra lệnh ông không được ra khỏi dinh đấy. Xin ông làm ơn đừng bao giờ
vắng mặt quá hai ba tiếng đồng hồ, có thể bất chợt tôi cần đến ông.
Julien chào, và rút lui không nói nửa lời, để ông hầu tước ở lại, hết sức
ngạc nhiên; anh không còn sức để nói năng, anh cố thủ trong phòng riêng,
ở đó, anh được tự do thổi phồng tất cả sự cay đắng của số phận mình.
Thế là, anh nghĩ, ta muốn lánh xa cũng không được nữa! Có trời biết ông
hầu tước sẽ giữ chân ta ở Paris bao nhiêu ngày. Trời đất ơi! Rồi ta ra làm
sao đây? Và không có lấy một người bạn thân để có thể hỏi ý kiến; linh
mục Pirard thì sẽ không để ta nói hết một câu đầu tiên, còn bá tước
Altamira thì sẽ đề nghị ta tham gia một cuộc mưu loạn nào đó.
Mà ta thì phát điên rồi, ta cảm thấy thế; ta phát điên rồi!
Ai sẽ có thể hướng dẫn cho ta được đây, ta sẽ ra làm sao đây?
CHƯƠNG XVIII
NHỮNG GIÂY PHÚT CAY ĐỘC
Và nàng thú thật với ta! Nàng kể tách bạch từng chi tiết nhỏ. Con mắt rất
đẹp của nàng nhìn đăm đăm vào mắt ta, biếu lộ tình yêu của nàng đối với
một kẻ khác!
SCHILLER.
Cô de La Mole vui sướng, chỉ nghĩ đến cái hạnh phúc đã suýt bị giết chết.
Đến nỗi cô tự nhủ: Chàng xứng đáng là chúa tể của ta, vì chàng đã suýt giết