đương còn thiếu cuộc thử thách đó, Mathilde bất giác xuôi chiều theo mối
tình yêu đương nhóm lại trong lòng cô đối với anh. Cô cảm thấy cực kỳ vui
thích đi dạo chơi bên cạnh anh, cô mải mê nhìn hai bàn tay anh, hồi sáng đã
cầm lấy thanh gươm để giết cô.
Sau một hành vi như vậy, sau tất cả những sự việc đã xảy ra, không thể nào
còn nói đến câu chuyện họ nói với nhau lúc trước được nữa.
Dần dần Mathilde tỉ tê giãi tỏ với anh nỗi lòng riêng kín của cô. Cô cảm
thấy một nỗi khoái trá lạ lùng trong các loại chuyện trò đó; rồi lân la cô kể
với anh những cơn háo hức thoảng qua của cô này trước đối với chàng de
Croisenois, chàng de Caylus...
— Sao! Cả với chàng de Caylus nữa! Julien kêu lên; và tất cả nỗi lòng ghen
tuông cay đắng của một gã tình nhân bị ruồng bỏ nổ bùng trong câu đó.
Mathilde phán đoán như vậy, và không lấy thế làm phật ý.
Cô tiếp tục làm tình làm tội Julien bằng cách tỉa tót cho anh nghe những
mối cảm tình ngày trước của cô một cách hết sức đậm đà ý vị và với giọng
thổ lộ chân tình riêng kín nhất. Anh thấy là cô đương mô tả những cái hiện
đương trông thấy trước mắt. Anh đau đớn nhận xét thấy rằng trong khi nói,
cô lại phát hiện thêm được nhiều điều trong lòng cô.
Nỗi khổ ghen tuông đến thế là hết nước.
Ngờ vực rằng một kẻ tình địch được yêu đương, đã là đau xót lắm rồi,
nhưng thấy người mà mình yêu quý thú thật chi tiết với mình mối tình mà
kẻ kia gây nên, thì hẳn là một nỗi đau đớn cùng cực.
Ôi, những ý nghĩ kiêu ngạo trước kia đã khiến Julien tự cho mình là hơn
bọn Caylus, bọn Croisenois, lúc này đây, thật là bị trừng phạt cay đắng!
Anh thổi phồng những ưu thế nhỏ bé nhất của họ lên với một nỗi đau khổ
thấm thía và xót xa biết bao! Anh tự khinh bỉ mình với một lòng chân thành
nồng nhiệt biết bao!