Anh thấy Mathilde thật đáng tôn thờ, bất cứ lời lẽ nào cũng không đủ sức
để diễn tả lòng cảm thán quá độ của anh. Trong khi dạo bước bên cạnh cô,
anh nhìn trộm đôi bàn tay cô, cánh tay cô, thần hồn tiêu tán vì tình yêu và
đau khổ, và kêu lên: Xin hãy thương tình!
Và con người tuyệt đẹp này, con người ưu việt hơn tất cả mọi thứ này, con
người đã có một lần yêu ta, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ yêu chàng de
Caylus mất thôi!
Julien không thể nào nghi ngờ sự thành thực của cô de La Mole; trong tất
cả những điều cô nói, có giọng chân thật rõ ràng quá. Để cho nỗi khổ của
anh tuyệt đối không còn thiếu nước gì, có những lúc Mathilde mải mê với
những cảm tình đã một lần có đối với chàng de Caylus đến nỗi cô nói về
chàng ta y như thể cô hiện đương yêu chàng ta vậy. Chắc chắn trong giọng
nói của cô có tình yêu, Julien thấy rõ lắm.
Ví thử trong lồng ngực anh tràn trề những chì nung chảy, thì anh cũng
không đau đớn bằng. Tới mức đau khổ quá chừng như vậy, anh chàng tội
nghiệp làm thế nào có thể đoán biết được rằng chính vì nói chuyện với anh,
nên cô de La Mole cảm thấy vui thích đến thế khi nghĩ lại những mối tình
manh nha ngày xưa của cô đối với chàng de Caylus hoặc chàng de Luz?
Không có gì diễn tả nổi những nỗi khắc khoải của Julien. Anh lắng nghe
những lời tâm sự tỉa tót về mối tình yêu những kẻ khác, cũng trên cái lối đi
trồng cây bồ đề mà mới cách đây ít ngày, anh chờ đợi chuông điểm một giờ
để vào buồng riêng của cô. Một con người trần gian không thể nào chịu
đựng đau khổ đến một mức độ cao hơn thế nữa.
Cái kiểu thân mật cay độc đó kéo dài tám ngày liền. Khi mà Mathilde có vẻ
tìm kiếm, khi thì không trốn tránh những dịp nói chuyện với anh; và chủ đề
câu chuyện, mà cả hai người đều có vẻ thích trở lại với một thứ khoái trá
độc địa, chính là kể lại những tình cảm ngay trước của cô với những kẻ
khác. Cô kể cho anh nghe những bức thư cô đã viết, cô nhắc lại cho anh