Mole, cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng không đoán được nguyên nhân. Khi
Julien ca tụng một kẻ tình địch mà anh cho là được yêu, thì tâm hồn cuồng
nhiệt của anh lại cảm thông với hạnh phúc của hắn.
Câu anh thốt ra rất thật thà, nhưng rất ngu độn, đến biến đổi tất cả tình thế
trong chốc lát; Mathilde, yên trí là được anh yêu, nên hoàn toàn khinh anh.
Lúc anh thốt ra câu nói vụng dại đó thì Mathilde đương đi dạo với anh; cô
bèn rời bỏ anh, và cái nhìn cuối cùng của cô tỏ lộ một sự khinh bỉ ghê gớm
hết sức. Trở vào phòng khách, suốt buổi tối hôm đó cô không thèm nhìn
anh nữa. Hôm sau, nỗi khinh bỉ đó xâm chiếm tất cả trái tim cô; không còn
nói gì đến chuyện mối tình đã làm cho cô, trong tám ngày liền, cảm thấy
biết bao vui thích được đối đãi với Julien như người bạn thân thiết nhất.
Bây giờ trông thấy mặt anh là cô khó chịu. Cái cảm giác của Mathilde đi
đến chỗ ghê tởm; không có cái gì diễn tả nỗi lòng khinh bỉ vô hạn của cô
khi mắt cô trông thấy anh.
Julien trước đó vẫn không hiểu tí gì về những điều đã xảy ra, từ tám ngày
nay, trong lòng Mathilde, nhưng bây giờ thì anh trông thấy rõ lòng khinh
bỉ. Anh có điều sáng ý là chỉ dàn mặt cô ít hết sức, và không bao giờ anh
nhìn cô.
Nhưng anh nhịn gặp mặt cô như vậy, không phải là không đau lòng đến
chết đi được. Anh thấy hình như nỗi đau khổ của anh càng tăng lên vì thế.
Sự can đảm của một trái tim con người không thể đi xa hơn được nữa, anh
nghĩ bụng. Anh suốt ngày ngồi bên một cái cửa sổ nhỏ trên tầng gác sát mái
của dinh thự; cánh chớp khép cẩn thận, và từ nơi đó ít ra anh có thể trông
thấy cô de La Mole khi cô ra vườn.
Khi sau bữa cơm chiều anh trông thấy cô đi dạo với chàng de Caylus,
chàng de Luz hoặc một chàng nào khác, mà cô đã từng thú thật với anh là
xưa kia cô đã thoáng có ý muốn yêu, thì tâm trạng anh thật là thiểu não!