đến cả lời văn, cố đọc thuộc lòng cho anh nghe cả từng câu trọn vẹn.
Những ngày cuối cùng, cô có vẻ ngắm nghía Julien với một thứ vui sướng
ranh mãnh. Những nỗi đau đớn của anh là một niềm khoái lạc nồng nàn cho
cô.
Người ta thấy rõ là Julien chẳng có một tí kinh nghiệm nào về cuộc đời, cả
đến tiểu thuyết anh cũng chẳng hề đọc; ví thử anh ít vụng về hơn một chút
và nói, một cách tương đối bình tĩnh với cô con gái kia mà anh hết sức tôn
thờ và tỏ bày với anh những lời tâm sự hết sức lạ lùng: Cô hãy công nhận
rằng mặc dầu tôi không bằng tất cả những anh chàng kia, nhưng chính tôi
là người cô yêu, thì có lẽ cô đã sung sướng vì được đoán trúng gan ruột;
hay ít ra thì sự thành công cũng chỉ hoàn toàn tùy thuộc vào cái cách tao
nhã mà Julien diễn tả ý nghĩ kia và vào cái lúc anh khéo chọn. Dẫu sao thì
cũng là anh ra khỏi, và có lợi thế, một tình huống đang sắp trở thành nhàm
đối với mắt Mathilde.
— Và cô không yêu tôi nữa, tôi là kẻ tôn thờ cô! Một hôm Julien, mê mẩn
vì tình yêu và đau khổ, nói với cô như vậy. Cái lỗi ngu dại đó hầu như là
cái lỗi ngu dại lớn nhất mà anh có thể mắc phải.
Câu nói đó phá tan trong nháy mắt tất cả nỗi vui thích của cô de La Mole
muốn bày tỏ nỗi lòng với anh. Cô bắt đầu lấy làm ngạc nhiên rằng, sau
những việc đã xảy ra, anh không mếch lòng về những chuyện kể của cô,
thậm chí cô tưởng tượng rằng, lúc anh nói với cô cái câu ngu dại kia, có lẽ
anh không yêu cô nữa. Lòng kiêu hãnh chắc đã dập tắt tình yêu của anh, cô
nghĩ bụng. Anh không phải là hạng người đành chịu để cho người ta thích
hơn mình những kẻ như Caylus, de Luyx, Croisenois, những kẻ mà anh thú
thật là hơn anh nhiều lắm. Không, ta sẽ không được thấy anh quỳ ở dưới
chân ta nữa!
Những ngày hôm trước, trong nỗi đau khổ ngây thơ, Julien thường hay ca
tụng thật thà với cô những đức tính xuất sắc của các chàng kia; có khi anh
còn nói ngoa ngoắt thêm lên. Cái tế nhị đó không qua được mắt cô de La