Julien không tưởng tượng nổi một nỗi đau khổ mãnh liệt đến như vậy; anh
chỉ muốn gào thét lên; cái tâm hồn rất cương nghị đó rút cục bị đảo lộn
hoàn toàn.
Bất cứ ý nghĩ nào không dính dáng đến cô de La Mole, anh đều thấy đáng
thù ghét; anh không viết nổi những bức thư đơn giản nhất.
— Ông điên rồi, ông hầu tước bảo anh.
Julien, lo sợ bị đoán trúng, nói rằng yếu mệt và cũng được ông tin là thật.
May cho anh, trong bữa cơm chiều, ông hầu tước nói đùa anh về chuyến đi
sắp tới của anh. Mathilde hiểu rằng chuyến đi nay có thể rất dài lâu. Đã
nhiều ngày rồi, Julien lánh mặt cô, và những chàng thanh niên rất sắc sảo
và có tất cả những cái gì mà con người rất xanh xao, rất ư trầm kia không
có, con người mà cô đã yêu trước kia, những chàng thanh niên đó không tài
nào rút cô ra khỏi cơn mơ màng của cô được nữa.
Một cô gái tầm thường, cô tự nghĩ, sẽ đi tìm người đàn ông mà cô ta muốn
lựa chọn, trong đám những chàng thanh niên kia được tất cả mọi con mắt
chú ý trong một phòng khách; nhưng một đặc tính của thiên tài là không
kéo lê tư tưởng của mình trong vết xe đã vạch sẵn của kẻ dung tục.
Làm bạn với một người đàn ông như Julien, chỉ thiếu có tiền của, mà ta có,
ta sẽ luôn luôn kích thích sự chú ý của thiên hạ, ta sẽ không bị cái nỗi
không ai để ý trong cuộc đời. Không đến nỗi phải luôn luôn lo sợ một cuộc
cách mạng như các cô chị em họ của ta, họ sợ chúng dân đến nỗi không
dám mắng một gã đánh xe ngựa khi hắn đánh xe láo lếu, trái lại ta chắc
chắn sẽ được đóng một vai trò, và một vai trò lớn lao, vì người đàn ông mà
ta đã lựa chọn có khí phách và một lòng tham vọng không bờ bến. Anh còn
thiếu cái gì? Bạn bè, tiền bạc? Ta sẽ cung cấp cho anh. Nhưng tư tưởng của
cô có phần đối xử với Julien như một kẻ dưới, muốn làm cho yêu mình lúc
nào là tùy mình.