” Devo punirmi, devo punirmi
Se troppo amai, ect" [394] .
Kết quả của cái đêm si cuồng đó, là cô tưởng chừng như đã thắng được tình
yêu của mình. Trang sách này sẽ làm hại nhiều bề cho tác giả khốn khổ.
Những tâm hồn lạnh lẽo sẽ buộc tội tác giả là bất nhã. Tác giả không hề
xúc phạm các cô thiếu nữ lộng lẫy trong những phòng khách của Paris, mà
đi giả thiết rằng có một người nào đó, dù chỉ là một người thôi, trong bọn
các cô, lại có thể có những cơn si cuồng làm cho tính cách của Mathilde bị
mất phẩm giá. Nhân vật này hoàn toàn là hư cấu và lại còn hư cấu rất xa
những tập quán xã hội sẽ đảm bảo cho nền văn minh của thế kỷ XIX một
địa vị rất cao sang trong tất cả các thời đại.
Các cô thiếu nữ đã tô điểm cho những cuộc vũ hội của mùa đông này,
không phải là thiếu cẩn trọng.
Tôi cũng không nghĩ rằng người ta có thể buộc tội các cô là quá coi khinh
một nền giàu sang rực rỡ, những ngựa nghẽo, những đất đai đẹp mắt và tất
cả những gì đảm bảo một vị thế dễ chịu trong xã hội thượng lưu. Trong tất
cả những ưu thế đó, không phải là các cô chỉ trông thấy có sự buồn chán,
trái lại những ưu thế đó thường thường vẫn là đối tượng của những nỗi ao
ước rất bền bỉ kiên trì, và nếu trong mọi trái tim có mối tình mê đắm nào,
thì chỉ là mê đắm những cái đó.
Cũng không phải là tình yêu gánh cái việc mưu giàu sang cho những chàng
thanh niên có đôi chút tài năng như Julien; họ tự gắn bó bằng một mối ràng
buộc không gì gỡ nổi, với một phe phái, và khi phe phái làm nên sự nghiệp,
thì tất cả các thứ tốt đẹp của xã hội trút lên họ như mưa. Vô phúc cho người
học giả không ở trong phe phái nào, người ta sẽ chê trách hắn cho đến cả
những sự đắc ý nhỏ bé rất bấp bênh, và đạo đức cao cả sẽ lên mặt đắc thắng
bằng cách ăn cắp của hắn. Kìa, thưa ngài, một cuốn tiểu thuyết là một tấm
gương kéo dài đi dạo trên mặt con đường cái lớn mà. Nó phản ánh vào mắt