ngài khi thì màu xanh thẳm của bầu trời, khi thì chất bùn nhơ của những
vũng lầy trên đường cái. Và con người mang tấm gương đó trong cái gùi
đeo lưng của y, sẽ bị ngài buộc tội là phản đạo đức! Tấm gương của y trình
bày bùn nhơ, ngài lại buộc tội cái gương! Hãy buộc tội con đường cái lớn
trên đó có vũng bùn thì đúng hơn, và hơn nữa hãy buộc tội viên thanh tra
lục lộ đã để cho nước đọng bùn lầy thành vũng.
Bây giờ đã đồng ý với nhau dứt khoát là tính cách của Mathilde không thể
nào có trong thời đại chúng ta, thời đại vừa cẩn trọng vừa đạo đức chẳng
kém gì nhau, tôi đỡ lo sẽ gây phẫn nộ khi tiếp tục kể chuyện những nỗi điên
cuồng của cô gái dễ thương kia.
Suốt ngày hôm sau cô chỉ rình những dịp để được biết chắc chắn là đã
thắng được mối tình si mê điên cuồng. Mục đích lớn của cô là trong bất cứ
chuyện gì cũng làm cho Julien trái ý; nhưng không có một cử chỉ nhỏ của
anh lọt khỏi mắt cô.
Julien còn đương đau khổ quá và nhất là xao xuyến quá nên không đoán
được một thế trận của tình yêu rắc rối như thế, anh lại càng không thể trông
thấy thế trận đó có lợi cho anh những gì: anh chỉ là nạn nhân của nó; có lẽ
chưa bao giờ anh đau khổ quá chừng đến thế. Những hành động của anh ít
được đầu óc của anh hướng dẫn, đến nỗi nếu có một nhà triết lý bi quan
nào bảo anh “Hãy nghĩ đến chuyện lợi dụng nhanh chóng những tâm hướng
sắp có lợi cho anh; trong cái loại tình yêu đầu óc, mà ở Paris người ta
thường thấy đó, cùng một thái độ không thể nào kéo dài quá hai ngày” , thì
anh cũng không hiểu. Nhưng dù bị phấn khích đến đâu, Julien cũng vẫn có
danh dự. Bổn phận thứ nhất của anh là kín đáo. Anh hiểu điều đó. Được hỏi
ý kiến, được kể lể nỗi cực hình của mình với bất kỳ một vẻ vu vơ nào, sẽ là
một hạnh phúc có thể so sánh với hạnh phúc của một kẻ khốn khổ đương đi
xuyên qua một sa mạc nóng bỏng mà được trời ban cho một giọt nước mát
lạnh. Anh biết nỗi nguy, anh sợ phải trả lời bằng một dòng suối lệ cho kẻ
nào tò mò hỏi chuyện anh; anh bèn cố thủ trong buồng riêng.