Thế là thiên tài lóe ánh chớp, các lý lẽ tốt kéo đến tới tấp. Ta có thể nào đau
khổ hơn không! Anh nghĩ bụng. Anh chạy lại cái thang, bác làm vườn đã
cột nó lại bằng dây xích. Nhờ cái cò súng của một trong những khẩu súng
tay nhỏ của anh, mà anh bẻ gãy ra, Julien lúc đó có một sức mạnh phi
thường, vặn quằn một mắt xích của cái dây xích buộc thang; chỉ vài phút,
anh đã làm chủ được cái thang, và đặt nó kề vào cửa sổ của Mathilde.
Nàng sẽ giận dữ, sẽ khinh bỉ ta hết nước, nhưng cần gì! Ta hôn nàng một
cái, một cái hôn cuối cùng, ta lên buồng ta, và ta tự tử; môi ta sẽ được ấp
má nàng trước khi chết!
Anh lên thang như bay, anh gõ vào cánh chớp. Sau vài giây lát Mathilde
nghe thấy, cô muốn mở cánh chớp thì bị cái thang chặn lại; Julien bíu chặt
lấy cái móc bằng sắt dùng để giữ cho cánh chớp khỏi khép lại, và đánh liều
có thể rơi xuống nghìn lần, anh lắc mạnh cái thang và nhích được nó ra một
tí. Mathilde mở được cánh chớp.
Anh nhảy bổ vào trong buồng, sống dở chết dở:
— Anh đấy à! Cô vừa nói vừa ôm chầm lấy anh.
Ai có thể tả được hạnh phúc tràn trề của Julien? Hạnh phúc của Mathilde
cũng gần bằng như thế.
Cô nói với anh những lời tự buộc tội mình, cô tự tố cáo với anh.
— Anh hãy trừng phạt em về tội kiêu hãnh khinh người của em, cô vừa nói
với anh, vừa ôm ghì lấy anh đến làm anh nghẹt thở, anh là chúa tể của em,
em là nô lệ của anh, cần thiết em phải quỳ xuống xin lỗi anh vì em đã muốn
nổi loạn. Cô rời khỏi tay anh và quỳ xuống chân anh. Vâng anh là chúa của
em, cô lại nói với anh, say sưa hạnh phúc và tình yêu; anh hãy thống trị em
vĩnh viễn, hãy nghiêm trị kẻ nô lệ của anh khi nào nó nổi loạn.