Ba giây đồng hồ sau, cái thang đã được đặt dưới rặng bồ đề, và danh dự của
Mathilde được vô sự. Julien được tỉnh trí lại, thấy mình đầm đìa những máu
và hầu như mình trần; anh đã bị thương khi tụt xuống không cẩn thận.
Niềm hạnh phúc chứa chan đã trả lại cho anh tất cả sức cương cường của
tính khí. Ví thử có hai chục người kéo đến, thì một mình anh tấn công họ,
trong lần này, chỉ là một nỗi vui thích thêm mà thôi. May sao, đức dụng võ
của anh không bị thử thách. Anh đặt nằm cái thang vào chỗ thường lệ của
nó; anh không quên xóa dấu vết mà cái thang đã để lại trong luống hoa
dưới cửa sổ của Mathilde.
Khi trong bóng tối anh sờ tay lên đất mềm để xem dấu vết đã xóa hết chưa,
anh thấy có một cái gì rơi xuống tay anh, đó là cả một bên mái tóc của
Mathilde, mà cô đã cắt và ném xuống cho anh.
Cô đương đứng ở cửa sổ.
— Kẻ nô tì của anh gởi cái đó cho anh, cô nói với anh khá to, đó là biểu
hiện của một sự vâng lời muôn thuở. Em từ bỏ không sử dụng lý trí của em
nữa, anh hãy là chúa của em.
Julien, xiêu lòng, đã toan đi lấy lại cái thang và lại trèo lên buồng cô.
Nhưng rồi lý trí lại thắng.
Từ vườn trở vào trong dinh không phải là chuyện dễ dàng. Anh cố nậy
được cửa một cái hầm chứa rượu; vào đến trong nhà rồi, anh bắt buộc phải
hết sức êm nhẹ phá cửa buồng của anh. Trong cơn rối loạn anh đã bỏ lại,
trong gian buồng nhỏ mà anh vừa mới rời bỏ rất vội vàng, cả đến cái chìa
khóa ở trong túi áo của anh. Miễn là, anh nghĩ, nàng nhớ cất giấu tất cả cái
xác trần tục trút lại đó!
Sau cùng, sự mệt mỏi thắng nỗi sung sướng, và khi mặt trời mọc, thì anh
ngủ thiếp đi.