Chuông gọi ăn sáng khó khăn lắm mới đánh thức được anh dậy, anh xuống
buồng ăn. Ít lâu sau, Mathilde bước vào. Lòng tự kiêu của Julien được một
giây lát thật sung sướng khi trông thấy tình yêu bộc lộ trong đôi mắt của
con người tuyệt đẹp và được bao kẻ xúm xít dâng lời tán tụng kia; nhưng
lòng cẩn trọng của anh lại bị ngay một phen hoảng sợ.
Lấy cớ rằng có ít thì giờ để chải chuốt đầu tóc, Mathilde đã chải đầu một
cách để cho Julien có thể thoạt nhìn đã thấy ngay cô đã hy sinh vì anh đến
chừng nào, khi cắt món tóc kia đêm trước. Nếu một khuôn mặt đẹp thế kia
mà có thể bị cái gì làm cho hư hại nổi, thì tức là Mathilde đã thành công; cả
một bên mái tóc đẹp, màu vàng xám, bị cắt cách da đầu có một nửa đốt
ngón tay [396] .
Trong bữa ăn sáng, tất cả mọi cử chỉ của Mathilde đều phù hợp với sự
khinh suất đầu tiên đó. Tưởng chừng như cô cố tình làm cho mọi người biết
mối tình si điên cuồng của cô đối với Julien. May sao, hôm đó, ông de La
Mole và bà hầu tước rất bận về một đợt tặng thưởng huân chương Thánh
Linh Bội Tinh sắp tới, trong đợt này ông de Chaulnes không có tên trong
danh sách. Vào khoảng cuối bữa ăn, có lần Mathilde, khi nói với Julien, gọi
anh là chúa. Anh đỏ dừ cả mặt.
Vì sự tình cờ hay vì sự cố ý của bà de La Mole chả biết, mà ngày hôm đó
không phút nào Mathilde được một mình. Tuy vậy, buổi tối, khi đi từ buồng
ăn sang buồng khách, cô cũng tranh thủ nói được với Julien:
— Chuyện này thì anh có cho là tôi mượn cớ hay không? Mẹ tôi vừa mới
quyết định là một mụ hầu của bà sẽ ngủ đêm trong buồng tôi.
Ngày hôm đó qua đi như một ánh chớp. Julien thì sung sướng đến cùng
cực. Ngay từ bảy giờ sáng hôm sau, anh đã vào ngồi trong thư viện; anh hy
vọng rằng cô de La Mole sẽ hạ cố đến đó. Anh đã viết cho cô một bức thư
dài vô tận.