Lúc đầu, lòng anh không hiểu tất cả nỗi đau khổ quá mức của anh: Anh rối
loạn nhiều hơn là xúc động. Nhưng dần dần lý trí trở lại, và anh cảm thấy
mức độ sâu sắc của nỗi bất hạnh của anh. Đối với anh, tất cả mọi sinh thú
bỗng tiêu tan, anh chỉ có thể cảm thấy những mũi nhọn của nỗi thất vọng xé
lòng anh. Nhưng nói đến đau đớn thể chất làm gì? Có sự đau đớn nào riêng
của cơ thể mà so sánh được với nỗi đau này?
JEAN-PAUL [398] .
Chuông gọi bữa ăn chiều, Julien chỉ có đủ thì giờ mặc quần áo, xuống đến
phòng khách, anh thấy Mathilde đương nài nỉ người anh ruột và chàng de
Croisenois, để khuyên họ buổi tối đừng đến chơi nhà bà thống chế de
Fervaques, ở Suresnes [399] .
Cô đối với hai chàng đó thật là yểu diệu, dễ thương, khó lòng có thể nào
hơn được. Sau bữa ăn, các chàng de Luz, de Caylus và nhiều bạn hữu của
họ kéo đến. Hình như cô de La Mole đã trở lại tôn thờ tình bạn hữu anh em,
và tôn thờ những nghi lễ xã giao hết sức đúng phép, Mặc dầu tối hôm đó
đẹp trời, nhưng cô vẫn khẩn khoản để mọi người đừng ra vườn chơi; cô
muốn mọi người đừng đi xa chiếc ghế bành mà bà de La Mole đương ngồi.
Chiếc tràng kỷ xanh là trung tâm của nhóm, cũng như về mùa đông.
Mathilde hôm đó ghét cái vườn, hay ít ra cũng thấy nó hoàn toàn đáng
chán: Nó gắn liền với kỷ niệm Julien.
Đau khổ sinh ra quẫn trí. Anh chàng của chúng ta bị cái nỗi vụng dại là đến
dừng chân bên cạnh chiếc ghế nhỏ đệm rơm, trước kia đã từng chứng kiến
những cuộc đắc thắng rất rực rỡ. Hôm nay chẳng ai nói năng gì với anh; sự
có mặt của anh hình như không ai để ý và còn tệ hơn thế nữa. Những chàng
bạn của cô de La Mole ngồi gần anh ở phía đầu tràng kỷ như làm ra bộ
quay lưng lại anh, ít ra là anh nghĩ vậy.