thông minh đó đắc thắng trong nghệ thuật hành hạ những lòng tự ái và gây
cho nó những vết thương độc địa.
Lần đầu tiên trong đời, Julien thấy mình chịu sự tác động của một trí óc ưu
việt nung nấu một mối hằn thù hết sức mãnh liệt đối với mình. Không hề
nghĩ tí nào đến tự bảo vệ trong lúc đó, anh lại đâm ra tự khinh bỉ mình. Khi
nghe thấy bị vùi dập bởi những biểu hiện của lòng khinh rất cay độc, và đã
được tính toán rất tinh vi để phá tan tất cả mọi ý tự cao tự đại của mình, anh
thấy hình như Mathilde nói đúng, và còn chưa nói hết lời là khác.
Về phần cô, thì cô cảm thấy một nỗi vui rất sướng khoái của lòng kiêu ngạo
khi được trừng phạt như vậy cả cô lẫn anh về mối tình yêu quý tôn thờ của
cô mấy hôm trước đây.
Cô không cần phải sáng tạo và nghĩ lần đầu tiên những điều cay độc mà cô
nói với anh một cách vui lòng như thế. Cô chỉ việc nhắc lại những điều mà
từ tám hôm nay viên trạng sư của phe đối kháng với tình yêu vẫn nói trong
lòng cô.
Mỗi lời của cô lại làm tăng lên gấp trăm lần nỗi đau khổ khủng khiếp của
Julien. Anh định bỏ chạy, thì cô de La Mole nắm lấy cánh tay anh để giữ
anh lại một cách hách địch.
— Xin cô để ý cho, anh nói với cô, rằng cô nói rất to, ở buồng bên người ta
có thể nghe thấy tiếng cô.
— Có hề gì! Cô de La Mole tiếp lời một cách kiêu hãnh, ai dám nói với tôi
là có nghe thấy tiếng tôi? Tôi muốn làm cho lòng tự ái cỏn con của ông
vĩnh viễn chừa khỏi những ý nghĩ mà nó đã có thể tự hình dung về tôi.
Khi Julien ra thoát được khỏi thư viện, thì anh rất đỗi ngạc nhiên đến nỗi ít
cảm thấy đau khổ hơn trước. Thế là, nàng không yêu ta nữa, anh tự nhắc đi
nhắc lại rất to để tự mách bảo cho mình biết tình huống của mình. Hình như
nàng đã yêu ta trong tám hay mười ngày, còn ta, ta sẽ yêu nàng trọn đời ta.