Cuộc tranh luận lại tiếp tục ngay với một sức mãnh liệt càng tăng, và nhất
là một sự ngây thơ không thể tưởng được. Những kẻ này sẽ cho đầu độc ta
đây.
Julien có những lúc nghĩ như vậy. Sao người ta lại có thể nói những điều
như vậy trước mặt một kẻ thứ dân được nhỉ?
Chuông điểm hai giờ mà người ta vẫn còn nói. Ông chủ nhà ngủ đã từ lâu;
ông de Mole bắt buộc phải gọi chuông để bảo thay nến. Ông de Nerval, thủ
tướng thì đã ra về từ lúc một giờ ba khắc, nhưng sau khi đã quan sát luôn
nét mặt của Julien trong một tấm gương ở bên cạnh ông ta. Ông ta ra về, có
vẻ làm cho mọi người được thoải mái.
Trong khi người ta thay nến, - có trời biết con người đó sẽ đi nói những gì
với nhà vua! Người mặc gilê nói nhỏ với người bên cạnh, ông ta có thể gán
cho chúng ta nhiều trò lố bịch, và làm hỏng tương lai của chúng ta.
Phải công nhận rằng ông ta dám đến đây, thật là tự phụ hiếm có, và trơ trẽn
nữa. Ông ta đến đây trước khi đến bộ; nhưng chức vụ thủ tướng thay đổi
hết thảy, đánh chìm tất cả mọi lợi ích của một con người, chắc ông ta cũng
đã cảm thấy điều đó.
Ông thủ tướng vừa ra khỏi, thì ông tướng lĩnh của Bonaparte cũng đã nhắm
mắt lại rồi. Trong lúc này ông nói về sức khỏe của ông, những vết thương
của ông, ông xem đồng hồ bỏ túi của ông và ra về.
— Tôi sẵn lòng đánh cuộc, người mặc gilê nói, rằng ông tướng lĩnh chạy
theo ông thủ tướng. Ông ta sẽ xin lỗi đã có mặt ở đây, và khoe là chính ông
ta dắt mũi chúng ta đấy.
Khi bọn người nhà buồn ngủ rũ đã thay xong các ngọn nến:
— Bây giờ chúng ta hãy bàn bạc với nhau, thưa các Ngài, ông chủ tọa hỏi,
chúng ta đừng tìm cách thuyết phục lẫn nhau nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến