Mãi đến ba giờ sáng Julien mới ra về cùng với ông de La Mole.
Ông hầu tước ngượng ngùng và mệt mỏi. Lần đầu tiên, nói với Julien, trong
giọng nói của ông có ý khẩn cầu. Ông xin anh cam đoan là không bao giờ
phát giác những sự quá sốt sắng, đó là lời ông nói, mà sự tình cờ vừa mới
khiến anh được chứng kiến. Ông chỉ nên nói về những chuyện đó với ông
bạn ngoại quốc của chúng ta khi nào ông ta thật lòng khẩn khoản để được
hiểu biết những con người điên cuồng trẻ tuổi của chúng ta thôi. Đối với
họ, thì Nhà nước bị lật đổ, họ có cần gì? Họ sẽ làm hồng y giáo chủ và sẽ
ẩn náu ở La Mã. Còn chúng tôi, trong những lâu đài của mình, chúng tôi sẽ
bị bọn nông dân tàn sát.
Bức mật thư ông hầu tước biên soạn theo cái biên bản lớn hai mươi sáu
trang mà Julien đã viết, mãi đến bốn giờ ba khắc mới xong.
— Tôi mệt đến chết người, ông hầu tước nói, cứ xem bức thư này, đoạn
cuối không được rõ ràng lắm, thì đủ biết; tôi bất mãn về bức thư này hơn là
về bất cứ cái gì tôi đã làm trong đời tôi từ trước đến nay. Thôi này ông bạn,
ông ta nói thêm, ông hãy đi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, và sợ họ đến bắt
cóc ông đi mất, để tôi khóa trái cửa buồng ông lại.
Hôm sau, ông hầu tước dẫn Julien đến một tòa lâu đài hẻo lánh khá xa
Paris. Ở đó thấy có những người khách kỳ dị, mà Julien đoán là những giáo
sĩ. Người ta giao cho anh một tấm hộ chiếu mang một tên giả, nhưng ghi rõ
mục đích thật của cuộc du hành mà anh vẫn làm ra bộ chưa biết. Anh một
mình lên một chiếc xe song mã.
Ông hầu tước không lo ngại tí gì về trí nhớ của anh. Julien đã đọc thuộc
lòng với ông nhiều lần bức mật thư, nhưng rất lo anh bị chặn giữa đường.
— Nhất là ông chỉ nên làm ra vẻ một con người đàng điếm đi du lịch để
giết thì giờ, ông nói với anh với giọng thân tình lúc ông rời khỏi phòng