— Ông có biết chuyện gì không? Anh ta nói với Julien; lão cai trạm này là
một thằng nhãi con hai mươi xu, nó đã nói hết với tôi. Có đến hơn mười hai
con ngựa trong một chuồng ngựa ở đầu làng đằng kia. Họ định hãm một cái
thư tín gì đây.
— Thật à? Julien nói với một vẻ ngây thơ.
Khám phá ra sự gian lận cũng chưa phải là hết chuyện, còn phải ra đi nữa.
Geronimo và anh bạn không làm thế nào đi được. Ta hãy chờ đợi đến sáng
ngày, sau cùng chàng ca sĩ nói, họ nghi chúng ta đấy. Không chừng họ có
ác ý gì với ông hoặc với tôi đấy. Sáng mai chúng ta gọi một bữa ăn sáng
thật ngon lành; trong khi họ sửa soạn, chúng ta đi dạo chơi, chúng ta tháo
thân, chúng ta thuê ngựa và phóng đến trạm sau.
— Thế còn hành lý của ông? Julien nói và nghĩ bụng rằng không chừng
chính tên Geronimo này cũng có thể được sai phái để đi chặn anh. Phải ăn
tối và đi nằm. Julien mới chợp mắt thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói
của hai người, họ nói chuyện với nhau trong buồng anh, chẳng cần giữ ý tứ
gì.
Anh nhận ra được lão cai trạm tay cầm một cái đèn ló. Ánh sáng được
chiếu về phía cái hòm xe ngựa mà Julien đã cho đem vào buồng anh, Bên
cạnh viên cai trạm là một người đàn ông đương điềm nhiên lục soát cái
hòm đã mở. Julien chỉ nhận rõ hai cánh tay áo của y, đen xì và rất bó.
Đó là một cái áo thầy tu, anh nghĩ bụng, và anh se sẽ nắm lấy những khẩu
súng tay nhỏ mà anh đã đút dưới gối.
— Đừng lo hắn thức dậy, ông linh mục ạ, lão cai trạm nói. Rượu vang rót
cho họ chính là cái rượu mà ông đã pha chế đấy.
— Tôi không tìm thấy một tí dấu vết giấy tờ gì. Ông linh mục trả lời. Chỉ
nhiều quần áo lót mình, nước hoa, những sáp thơm, những trò phù phiếm.