Đây là một anh chàng thanh niên của thời đại, lo chuyện vui chơi. Kẻ đi sứ
có lẽ là tên kia thì đúng hơn, hắn giả vờ nói giọng Ý đấy mà.
Những người đó lại gần Julien để lục soát trong các túi của chiếc áo dài đi
đường của anh. Anh rất ngứa ngáy muốn giết chết chúng như những tên kẻ
trộm. Hậu quả chả có gì nguy cả. Anh rất muốn... Ta sẽ chỉ là một thằng
ngu dại, anh tự nhủ, ta sẽ làm hỏng cả sứ mạng. Đây không phải là một nhà
ngoại giao, ông giáo sĩ nói sau khi đã lục soát chiếc áo dài của anh, rồi ông
ta rời đi và thế là khôn hồn!
— Nếu hắn sờ đến giường của ta, thì hắn bỏ mạng! Julien nghĩ bụng; rất có
thể là hắn muốn đâm chết ta, và cái đó thì không đời nào ta chịu.
Ông linh mục quay đầu lại, Julien hơi hé lim dim con mắt; anh ngạc nhiên
biết bao! chính là linh mục Castanède! Thì ra, mặc dầu hai người kia định
nói rất nhỏ, ngay từ lúc đầu anh thấy hình như nhận được tiếng của một
trong hai người có vẻ quen, Julien bỗng cảm thấy vô cùng thèm muốn được
tẩy trừ trái đất khỏi một thằng đểu giả hèn nhát vào bậc nhất.
— Nhưng còn sứ mạng của ta! Anh tự nhủ, ông linh mục và tên đồng lõa
cùng đi ra. Một khắc đồng hồ sau, Julien giả vờ thức giấc. Anh gọi và đánh
thức cả nhà dậy.
— Tôi bị đầu độc, anh kêu lên, tôi đau kinh khủng! Anh muốn mượn cớ để
đi sang cứu Geronimo. Anh thấy anh ta gần bị ngạt thở vì chất laudanum
[423] pha trong rượu vang.
Số là Julien vẫn lo một trò đùa kiểu đó, nên đã ăn bữa tối với sôcôla đem từ
Paris theo. Anh không tài nào đánh thức Geronimo cho khá hồi tỉnh để bảo
anh ta ra đi.
— Dù cho tôi cả vương quốc Naples, chàng ca sĩ nói, thì lúc này tôi cũng
không từ bỏ cái khoái được ngủ.