— Thế còn bảy vị vua chúa?
— Họ chờ thôi.
Julien ra đi một mình và tới được gần vị đại thần không xảy ra chuyện gì
khác nữa. Anh mất cả một buổi sáng để xin một cuộc yết kiến mà không
được. May sao, vào quãng bốn giờ, ngài quận công muốn đi hóng mát.
Julien trông thấy ngài đi bộ ra, anh chẳng ngần ngại lại gần ngài và xin bố
thí. Đến cách vị đại thần hai bước, anh rút chiếc đồng hồ quả quít của hầu
tước de La Mole ra, và đưa ra một cách phô trương. - Hãy đi theo tôi từ xa,
ngài nói với anh mà không nhìn anh.
Đi khỏi đấy một phần tư dặm đường, ngài quận công bỗng đột nhiên vào
một Café-hauss [424] nhỏ. Trong một căn buồng của cái quán trọ hạng bét
đó, Julien được vinh dự đọc thuộc lòng cho ngài quận công nghe bốn trang
của anh. Khi anh đã đọc xong, vị hoàng thân ghi chép. Hãy đi bộ đến trạm
gần nhất. Bỏ lại đây các hành lý vào xe song mã. Hãy đi Strasbourg [425]
bằng cách nào tùy ý, và ngày hăm hai tháng này (hôm đó là mùng mười)
hãy có mặt hồi mười hai giờ rưỡi trưa cũng ở tiệm Café-hauss này. Nửa giờ
nữa hãy ra khỏi đây. Im lặng!
Trước sau, Julien chỉ được nghe có ngần ấy lời. Nó cũng đủ để làm cho anh
thấm thía một nỗi cảm thán cao độ. Như thế, anh nghĩ, mới là giải quyết
công việc! Nhà chính khách lớn này sẽ nghĩ sao, nếu ông được nghe những
kẻ ba hoa cuồng nhiệt ba hôm trước đây?
Julien mất hai ngày để đi tới Strasbourg, anh thấy hình như anh chả có công
việc gì ở đó. Anh bèn đi một đường vòng lớn. Nếu cái thằng linh mục
Castanède chết tiệt kia mà nhận được ta hôm nọ, thì nó không phải là người
dễ dàng mất hút ta đâu nhé. Và nó sẽ vui thích biết bao nếu được cười ta,
và làm cho sứ mạng của ta thất bại!