Khắp phía, trong cái tương lai đó, Julien trông thấy không có sự đắc thắng.
Con người mà trước kia người ta đã trông thấy ở Verrières rất đầy lòng tự
phụ, rất tự kiêu, nay đã rơi vào một nỗi tự khiêm quá đáng rất tức cười.
Ba hôm trước anh có thể đã vui thích mà giết chết linh mục Castanède, vậy
mà ở Strasbourg, nếu có một đứa trẻ con nào sinh sự gây gổ với anh, thì
anh sẽ cho là nó phải. Khi nghĩ lại những đối thủ, những kẻ thù mà anh đã
gặp trong đời, bao giờ anh cũng thấy rằng anh, Julien, đã sai trái.
Là vì bây giờ anh đã có một kẻ thù ráo riết, là cái trí tưởng tượng mãnh liệt
kia, ngày xưa luôn luôn được dùng để miêu họa cho anh, trong tương lai,
những đắc thắng rất rực rỡ.
Sự cô đơn tuyệt đối của cuộc đời du lịch làm tăng thêm uy lực của cái trí
tưởng tượng đen tối đó. Giá có một người bạn thì quý báu biết chừng nào!
Nhưng Julien nghĩ bụng, có một trái tim nào đập rộn ràng vì ta không? Mà
dù có một người bạn đi nữa, thì danh dự cũng bắt buộc ta phải vĩnh viễn im
hơi lặng tiếng kia mà!
Anh cưỡi ngựa đi dạo chơi buồn bã trong vùng lân cận của thị trấn Kehl.
Đó là một thị trấn ở trên bờ sông Rhin, được lưu danh muôn thuở nhờ
Desaix và Gouvion Saint-Cyr [426] . Một người nông dân Đức chỉ cho anh
những dòng suối nhỏ, những con đường, những bãi nổi trên sông Rhin, mà
sự anh dũng của các tướng lĩnh vĩ đại kia đã làm cho hiển danh. Julien tay
trái cầm cương ngựa, tay phải cầm mở rộng tấm địa đồ lớn trang trí cho tập
hồi ký của thống chế Saint-Cyr [427] . Một tiếng kêu vui vẻ làm anh ngẩng
đầu lên.
Thì ra là hoàng thân Korasoff, người bạn ở Luân Đôn mấy tháng trước đây
đã chỉ bảo cho anh những quy tắc thứ nhất của thượng lưu sĩ diện. Trung
thành với cái nghệ thuật lớn đó, Korasoff, mới đến Strasbourg từ hôm qua,
đến Kehl được một tiếng đồng hồ, và từ bé chưa hề đọc một dòng nào về
cuộc vây hãm năm 1796, lên giọng giải thích mọi thứ cho Julien. Bác nông