— Chà! Lúc đó thì tôi đương điềm tĩnh, Julien kêu lên với bao nỗi đau
lòng, tôi lại có ý thương hại nàng...
— Con bướm tự thiêu trong ngọn nến, hoàng thân nói tiếp, sự ví von cũ
rích.
2. Ông sẽ gặp mặt nàng hàng ngày.
3. Ông sẽ tán tỉnh một người đàn bà trong đám giao du của nàng, nhưng
đừng làm ra vẻ say mê, nghe chưa? Tôi không giấu gì ông, vai trò của ông
khó khăn đấy; ông đóng kịch, mà nếu người ta đoán biết rằng ông đóng
kịch thì hỏng mất.
— Nàng rất nhiều tài trí linh lợi, mà tôi lại rất ít! Tôi hỏng mất rồi, Julien
nói buồn bã.
— Không, có điều là ông si mê hơn là tôi tưởng. Bà de Dubois hết sức
chăm lo cho bản thân, cũng như tất cả những người đàn bà đã được trời cho
hoặc sang quá hoặc giàu quá. Nàng tự ngắm nghía chứ không nhìn ông, vậy
nàng không biết ông. Trong hai ba lần tình yêu kịch phát mà nàng tự ban
cho nàng để làm ơn cho ông, vì tưởng tượng mạnh, nàng thấy ở nơi ông
người anh hùng mà nàng vẫn mơ tưởng, chứ không phải con người thực sự
của ông.
Khổ quá, đó là những điều sơ đẳng, ông bạn Sorel ơi, ông có phải hoàn
toàn là một cậu học trò không?
Thôi được! Ta hãy đi vào cửa hàng này; kìa, một cái cổ áo đen rất đẹp,
tưởng chừng như được chế tạo bởi John Anderson ở phố Burlington [429]
vậy; ông hãy làm ơn mua đi hộ tôi và quẳng thật xa cái dây đen ngòm thảm
hại mà ông đeo ở cổ kia đi.
Ối chào, hoàng thân nói tiếp khi đi ra khỏi cửa hàng bán cavát và dây tua
sang nhất Strasbourg, giới xã giao của bà de Dubois là những ai? Trời đất