ơi! Tên với tuổi! Đừng giận, ông bạn Sorel ạ, tôi cố nén không được... Ông
sẽ tán tỉnh ai nào?
— Một cô nàng rất mực đoan trang, con gái một ông buôn bán bít tất giàu
vô kể. Cô có đôi mắt đẹp nhất trần đời và tôi thích vô cùng; chắc là cô đứng
hàng đầu ở địa phương; nhưng giữa tất cả những vinh quang đó, cô thẹn
thùng đến ngơ ngẩn nếu có ai nói đến những chuyện mua bán và cửa hàng
của họ. Thế mà khốn nỗi, ông bố cô lại là một nhà buôn có tiếng bậc nhất
Strasbourg.
— Như vậy, nếu nói đến kỹ nghệ, hoàng thân vừa nói vừa cười, ông cứ
chắc rằng cô nàng của ông nghĩ đến cô ấy chứ không nghĩ gì đến ông. Cái
chuyện nực cười đó thật tuyệt diệu và rất có ích, nó sẽ ngăn cản ông không
có một giây phút nhỏ điên cuồng bên cạnh đôi mắt đẹp của cô nàng. Thành
công chắc chắn.
Julien nghĩ đến bà thống chế de Fervaques rất hay đến dinh de La Mole. Đó
là một phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp, lấy ông thống chế một năm trước khi
ông chết. Tất cả cuộc đời của bà ta hình như không có mục tiêu gì khác hơn
làm cho người ta quên rằng bà là con gái một nhà kỹ nghệ, và để được có
một cái cớ gì đó ở Paris, bà mới giương cao ngọn cờ đức hạnh.
Julien thán phục hoàng thân một cách chân thành. Anh chỉ ước mong có
được những cái lố bịch của chàng ta! Cuộc chuyện trò giữa hai người bạn
liên miên không dứt! Korasoff rất khoái. Chưa bao giờ chàng ta được một
người Pháp lắng nghe chuyện của chàng lâu đến thế. Như vậy là ta đã tiến
đến chỗ, vị hoàng thân lấy làm thú vị tự nhủ, dạy lại các ông thầy của ta,
mà được họ lắng tai nghe!
— Chúng ta hoàn toàn đồng ý đấy nhé, chàng nhắc lại với Julien đến lần
thứ mười, không được tỏ vẻ tí gì là say mê khi ông nói chuyện với giai
nhân, ái nữ của ông hàng bít tất ở Strasbourg, trước mặt de Dubois. Trái lại,
say mê nồng cháy viết thư. Đọc một bức thư tình viết hay là nỗi vui thích