BỘ ĐỨC HẠNH
Nhưng nếu tôi hưởng đôi phần thú vui đó mà phải khôn ngoan cẩn thận đến
thế, thì không còn là một thú vui đối với tôi nữa.
LOPE DE VEGA [433]
Vừa chân ướt chân ráo về đến Paris, và ở văn phòng hầu tước de La Mole
đi ra, - hầu tước có vẻ rất ngạc nhiên về những thư tín đệ trình ông, - anh
chàng của chúng ta chạy ngay đến nhà bá tước Altamira. Đã có ưu thế là bị
kết án tử hình, con người ngoại quốc mỹ mạo đó lại cộng thêm vào đấy rất
nhiều vẻ nghiêm trầm và cái hạnh phúc là người sùng tín; hai cái đức đó,
và, hơn tất cả, cái dòng dõi cao quý của bá tước, hoàn toàn thích hợp với bà
de Fervaques, bà ta tiếp kiến ông luôn.
Julien thú thật với ông một cách nghiêm trọng là anh si mê bà ta lắm.
— Bà ta là người có đức hạnh thuần khiết nhất và cao cả nhất, Altamira trả
lời, có điều hơi Jésuites và khoa trương. Có lắm hôm tôi hiểu nghĩa mỗi
tiếng bà dùng, nhưng không hiểu ý cả toàn câu. Bà thường cho tôi có ý nghĩ
rằng tôi không thạo tiếng Pháp như người ta thường bảo. Ông được quen
biết bà thì tên tuổi ông sẽ được người ta nói đến; bà sẽ làm cho ông có thế
trong xã hội thượng lưu. Nhưng ta hãy đến nhà Bustos đã, bá tước Altamira
vốn là người có đầu óc thứ tự phân minh, nhủ anh như vậy; ông ta trước
đây đã từng ve vãn bà thống chế.
Don Diego Bustos nghe trình bày công việc rất lâu, không nói gì, như một
ông trạng sư trong văn phòng. Ông ta có một cái mặt to phèn phẹt của thầy
tu, với bộ ria mép đen và một vẻ nghiêm trang đặc biệt; ngoài ra ông là một
tay hoạt động chính trị bí mật [434] có tài.
— Tôi hiểu rồi, sau cùng ông ta nói với Julien. Bà thống chế de Fervaques
đã có nhiều nhân tình, hay chưa có? Và ông có đôi chút hy vọng nào thành
công hay không? Vấn đề là như vậy. Nghĩa là, về phần tôi, tôi đã thất bại.