Julien chỉ lo ông ta lại định hát bài đó. Nhưng ông chỉ phân tích thôi. Thực
sự là bài hát đó phản tôn giáo và kém thanh nhã.
Khi bà thống chế nổi giận vì bài hát đó, don Diego nói, tôi có nói với bà ấy
rằng một người đàn bà ở phẩm cấp của bà không nên đọc tất cả những cái
trò lảm nhảm người ta in ra. Dù cho sự kính tín và sự trang nghiêm đã được
tiến bộ đến mấy đi nữa, thì bao giờ ở nước Pháp cũng vẫn còn một thứ văn
học hàng cơm quán rượu. Khi bà de Fervaques đã làm cho tác giả, là một
anh chàng nghèo xác ăn lương quân nhân giải ngũ [437] , bị mất việc làm
một nghìn tám trăm quan. Bà nên coi chừng, tôi bảo bà ấy, bà đã tấn công
anh chàng chắp chỉnh vần thơ đó bằng những võ khí của bà, thì hắn cũng
có thể trả miếng lại bà bằng những vần thơ của hắn. Hắn sẽ làm một bài vè
về đức hạnh. Các phòng khách vàng son sẽ đứng về phía bà; song những kẻ
thích cười sẽ truyền tụng các bài thơ ca châm biếm của hắn. Ông ơi, ông có
biết bà thống chế trả lời tôi thế nào không? - Tất cả Paris sẽ thấy tôi sẵn
lòng vì lợi ích của Chúa mà tiến bước vào vòng tuẫn giáo; đó sẽ là một
cảnh tượng mới mẻ với nước Pháp. Nó sẽ dạy cho chúng dân biết tôn trọng
phẩm cách. Ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ đôi mắt
của bà đẹp bằng lúc đó.
— Mà đôi mắt của bà ta vốn đã đẹp tuyệt trần, Julien kêu lên.
— Tôi thấy rõ là ông si mê rồi... Vậy, don Diego Bustos tiếp lời một cách
trang nghiêm, bà ta không có cái bản tính nóng nảy xui khiến người ta báo
thù. Nếu bà ta, mặc dù vậy, vẫn thích làm hại kẻ khác, thì chính là vì đau
khổ, tôi ngờ rằng bà có một nỗi đau khổ thầm kín. Hoặc giả đây là một tiết
phụ đã chán nghề rồi chăng?
Người Tây Ban Nha im lặng nhìn anh cả một phút đồng hồ.
— Tất cả vấn đề là đó, ông ta nói thêm một cách trang nghiêm, và cũng do
đó mà ông có thể có được đôi chút hy vọng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều
đó trong hai năm trời mà tôi đóng vai kẻ chầu hầu rất kính cẩn của bà. Ông