Bây giờ tôi không còn tức giận nữa, tôi tự nhủ như thế này: Bà ta thường
hay bẳn tính, và như tôi sắp kể với ông ngay bây giờ đây, bà ta cũng hay
thù oán gớm lên ấy.
Tôi không thấy ở bà ta cái tính khí hay nổi nóng, nó là tính khí của thiên
tài, và nó như phủ lên tất cả mọi hành vi một lớp sơn dầu cuồng nhiệt. Trái
lại, bà nhờ ở cái tính khí lãnh tĩnh và điềm nhiên của người Hà Lan mà có
được cái vẻ đẹp hiếm có và những sắc màu tươi thắm.
Julien sốt ruột về cái tác phong đậm đà và cái vẻ lãnh lĩnh kiên cố của
người Tây Ban Nha đó; thỉnh thoảng bất giác anh buột ra vài tiếng ậm à.
— Ông có muốn nghe tôi không? Don Diego Bustos nói một cách nghiêm
nghị:
— Xin ông tha lỗi cho cái furia francese [435] ; tôi xin hết sức lắng tai
nghe, Julien nói.
— Vậy, bà thống chế de Fervaques rất hay thù oán; bà truy kích không chút
thương tình những kẻ bà chưa thấy mặt bao giờ, những trạng sư, những nhà
văn nghèo xác đã làm những bài vè như Collé [436] , ông biết đấy chứ?
“Tôi chót máu mê
Yêu cô Marote..."
Và Julien phải chịu tội nghe đọc cả bài từ đầu đến cuối. Người Tây Ban
Nha đó rất lấy làm thú vị được hát bằng tiếng Pháp.
Bài hát thần tiên đó chưa bao giờ làm cho người nghe phải sốt ruột đến thế.
Khi hát xong bài. Bà thống chế, don Diego Bustos nói, - đã làm tác giả bài
hát sau đây bị mất chức:
” Một hôm chàng nhân tình ở tửu quán..."