hoàng thân Korasoff, Julien nhìn hai bàn tay của cô; thấy run rẩy. Chính
bản thân anh cũng bị sự phát hiện đó làm cho xúc động không sao tả xiết,
nhưng may sao anh chỉ hiện ra vẻ mệt mỏi thôi.
Ông de La Mole ca tụng anh. Một lát sau, bà hầu tước hỏi chuyện anh, và
khen anh về cái vẻ mệt mỏi của anh. Luôn luôn Julien tự nhủ: Ta không nên
nhìn cô de La Mole nhiều quá, nhưng con mắt của ta cũng không nên tránh
cô. Phải tỏ ra cái vẻ đúng như trạng thái thực sự của ta tám hôm trước nỗi
đau khổ của ta. Anh được mãn nguyện vì sự thành công, và ngồi lại phòng
khách. Lần đầu tiên có ý tứ đối với bà chủ nhà, anh cố gắng hết sức để làm
cho những người hầu chuyện bà lên tiếng nói năng và để giữ cho cuộc
chuyện trò được linh hoạt.
Sự lễ độ của anh được đền bù, hồi tám giờ, nghe thấy báo danh bà thống
chế de Fervaques. Julien rút lui và ít lâu sau trở lại ngay, ăn mặc cực kỳ
chải chuốt. Bà de La Mole vô cùng cảm ơn anh về cái cử chỉ tôn kính đó,
và muốn tỏ cho anh biết bà được hài lòng, bà nói chuyện với bà de
Fervaques về cuộc du hành của anh. Julien đến ngồi bên cạnh bà thống chế,
lựa thế cho Mathilde không trông thấy anh. Ngồi như vậy, theo đúng tất cả
mọi quy tắc nghệ thuật, bà de Fervaques đối với anh thành ra đối tượng của
một sự cảm thán hết sức ngẩn ngơ thơ thẩn. Chính cái thứ tình cảm đó đã
làm chủ đề cho một đoạn văn lưu thủy mở đầu bức thư thứ nhất trong năm
mươi ba bức mà hoàng thân Korasoff đã tặng anh.
Bà thống chế cho biết là bà đi xem rạp Opéra-Buffa [439] . Julien bèn chạy
ngay đến rạp đó; ở đây anh gặp hiệp sĩ de Beauvoisis, chàng ta kéo anh vào
một ngăn biệt phòng của những chàng quý tộc thị yến cho nhà vua, vừa
đúng ở bên cạnh biệt phòng của bà de Fervaques. Julien nhìn bà ta không
lúc nào rời con mắt. Nhất thiết, anh nghĩ bụng, khi trở về dinh, ta phải viết
một bản nhật ký bao vây, kẻo ta sẽ quên mất những trận tấn công của ta.
Anh cố ép mình viết đôi ba trang về cái chủ đề chán ngắt đó, và như vậy